Cố tình đi chơi cùng đồng nghiệp mặc vợ bầu ngăn cản, khi trở về tôi chết lặng nhìn vợ trong vũng máu
Tôi không ngờ sau buổi đi chơi đó trở về nhà lại thấy vợ đang nằm ở chân cầu thang với vũng máu. Khi thấy tôi em chỉ thều thào, rồi ngất lịm.
Tôi và Kim Thanh lấy nhau khiến hội bạn của tôi ghen tị lắm. Bởi lẽ, chúng luôn nghĩ rằng tôi như chuột sa chĩnh gạo, lấy được con gái Hà Nội giàu có, quyền thế. Dù mọi người nói gì, Kim Thanh cũng khuyên tôi nên mặc kệ mọi người, tình cảm của hai đứa thế nào, chỉ cần người trong cuộc hiểu là được. Đương nhiên, tôi biết ơn Kim Thanh lắm, tự nhủ sẽ đối xử với em thật tốt.
Khi chúng tôi kết hôn, bố mẹ vợ đã mua cho chúng tôi một căn chung cư nhỏ để không phải đi thuê. Tôi còn được đề bạt lên chức vụ phó phòng nhờ vào mối quan hệ của bố vợ.
Cuộc sống sau đó của chúng tôi tràn đầy ngọt ngào và hạnh phúc. Mọi sự êm đẹp cho tới khi vợ tôi mang bầu. Cô ấy bỗng trở nên khó tính một cách kì lạ. Kim Thanh thường xuyên cáu gắt với tôi vô cớ, cô ấy còn giở thói ghen tuông.
Không ít lần, tôi đang làm việc mà Kim Thanh bỗng gọi cho tôi rồi mắng tôi vô hồi tội vạ. Tiếng cô ấy oang oang trong điện thoại khiến tất thảy đồng nghiệp quay sang nhìn, tôi ái ngại phải mở nhỏ âm lượng điện thoại rồi ra ngoài nghe. Sau đó, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao nhưng tôi vẫn phải cố gắng nhẹ nhàng, nhẫn nhịn và hỏi xem vợ làm sao. Cuối cùng, lý do chỉ là vì cô ấy xem phim rồi ngủ quên, trong mơ thấy tôi đi ngoại tình với đồng nghiệp.
Vợ tôi trái tính trái nết và thường xuyên ghen tuông vô cớ. (Ảnh minh họa)
Tôi thở dài mệt mỏi nhưng vẫn cố ngọt ngào dỗ dành vợ: "Em lại nghĩ linh tinh rồi. Anh làm và chăm sóc em còn không kịp nghỉ ngơi, thời gian đâu mà lăng nhăng với ai?"
Cuối cùng, vợ tôi cũng chịu tin, nín khóc và dặn dò tôi tối mua đồ ăn về cho cô ấy. Tôi thấy thật sự rất mệt mỏi với cô vợ tính trẻ con và tiểu thư thế này. Nhưng dù gì, có được chức vụ này nhanh như thế, có nhà đẹp như vậy để ở, tôi không chiều em cũng không được.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, vì sức khỏe Kim Thanh không tốt nên cô ấy nghỉ hẳn ở nhà. Do rảnh rỗi, cô ấy thường xuyên ghen tuông vớ vẩn. Tới mức cô ấy đặt định vị điện thoại của tôi, cấm tôi đi chơi với bạn bè, đá bóng cả tuần, cả tháng. Tháng đầu tôi cố nhịn, cố chịu đựng, thế nhưng rồi dần dần tôi chịu không nổi nữa.
Trong khoảng thời gian đó, tôi thường xuyên tâm sự với một em nhân viên cấp dưới ở công ty. Đang bị kìm kẹp bỗng có một người có thể ngồi tâm sự với mình khiến tôi thấy tâm trạng khá hơn. Thế nên, mỗi giờ nghỉ trưa, tôi thường đi ăn cùng với cô ấy, cũng thường xuyên không ngủ trưa để dành thời gian nói chuyện với nhau.
Mặc dù vợ tôi quản rất chặt, cô ấy gọi facetime, kiểm tra định vị nhưng vì chúng tôi cùng công ty nên vẫn qua ải hết.
Cho tới một hôm, vợ tôi đi taxi tới, thấy tôi đang ăn cơm cùng nữ đồng nghiệp kia và nói cười vui vẻ, chẳng nghĩ gì cô ấy lao tới hất văng cả khay cơm của tôi đi rồi lớn tiếng mắng chửi:
- Vợ ở nhà bầu bí khổ sở còn anh ngồi đây tíu tít với nhân tình, hay lắm, anh giỏi!
Quá bất ngờ vì em tới, và càng sững sờ hơn vì hành động của em. Tất thảy nhân viên đang ăn trên canteen đó đều quay lại nhìn 3 chúng tôi với ánh mắt hiếu kì rồi rì rầm bàn tán. Tôi chỉ nghiêm mặt, nói:
- Anh không làm gì có lỗi với em cả, anh không muốn em hành động như thế này thêm một lần nào nữa.
Vợ bắt gặp tôi và đồng nghiệp thân thiết. (Ảnh minh họa)
Tôi cố làm căng như vậy rồi cầm tay em lôi đi, không quên quay sang em đồng nghiệp xin lỗi:
- Thư, cho anh xin lỗi vì bất tiện ngày hôm nay.
Nói đoạn, tôi lôi vợ ra ngoài mặc cô ấy vẫy vùng, gào thét. Sau hôm đó, tôi lần đầu tiên được phép giận vợ kể từ ngày cô ấy mang thai.
Vì cô ấy quá cứng đầu, tôi cũng chẳng buồn nói chuyện. Cho tới tối hôm thứ 6, tôi chỉ thông báo:
- Ngày mai công ty có buổi teambuilding, anh sẽ đi cùng mọi người. Anh chỉ tham gia một ngày thôi rồi về với em. Em ở nhà qua bên bố mẹ đi cho đỡ buồn.
Thế nhưng cô ấy vẫn ngoan cố:
- Anh lại đi với đồng nghiệp chứ gì? Lại đi với cô ta đúng không? Anh rõ là ngoại tình mà còn chối.
- Anh phải nói làm sao cho em hiểu đây? Anh không phải sếp nhưng cũng là leader của cả một team, em đến hành xử như vậy em có biết mấy ngày nay anh mất mặt lắm không? Hoạt động của công ty đây là lần đầu anh tham gia chỉ vì em không thích. Nhưng lần này anh nhất định sẽ đi.
- Anh dám đi? Anh dám đi khi vợ đang bụng mang dạ chửa này sao?
- Anh sẽ đi! - Tôi kiên quyết.
- Em xin lỗi, em biết lỗi rồi. Do em nóng tính, do em cả, anh đừng đi được không?
Vợ đã xin lỗi và giữ tôi lại nhưng tôi vẫn kiên quyết đi chơi cùng đồng nghiệp. (Ảnh minh họa)
Lần đầu tiên Kim Thanh lên tiếng xin lỗi tôi nhưng lúc đó, tôi lại dứt khoát mà gạt đi:
- Người ta ai cũng mang bầu 9 tháng 10 ngày, thậm chí họ còn phải lao động nữa cơ. Anh thấy anh chiều em quá rồi. Em ở nhà ngoan đi, anh đi 1 ngày, chỉ 1 ngày cùng công ty rồi anh sẽ về với em.
Thế nhưng, tôi không ngờ sau hôm đó, khi tôi trở về nhà lại thấy vợ đang nằm ở chân cầu thang với vũng máu trước mặt. Khi thấy tôi em chỉ thều thào, rồi ngất lịm. Tôi tức tốc bế em đi cấp cứu, nhưng mọi sự đã quá muộn, cái thai không giữ được.
Khi em tỉnh dậy, như người vô hồn và vô cùng căm giận tôi. Dù em vô tình ngã là điều tôi không lường trước nhưng tôi đang bị coi như tội đồ trong gia đình. Tôi không biết phải làm sao?