Có những nơi ta đến, bố vẫn chưa từng đi, những món ngon ta nếm, mẹ chưa biết vị gì!
Có lẽ, đó là lần đầu tiên sau rất lâu, cả gia đình tôi cùng ngồi trước một màn hình, không phải để xem một gameshow, mà để nhìn thấy chính gia đình mình trong đó.
Hôm nay là thứ 3, sắp đến giữa một tuần làm việc bận rộn, nhưng có lẽ không chỉ riêng tôi mà rất nhiều người vẫn đang nghe đi nghe lại Nhong Nhong Nhong kể từ tối thứ Bảy chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai tập 3 phát sóng. Tiết mục của Nhà Làm Mạnh với Huỳnh Lập, Thái VG và Thái Lê Minh Hiếu đã giành vị trí dẫn đầu ở bảng Bạch Mã, nhưng điều đọng lại với nhiều khán giả không chỉ là chiến thắng, mà còn là những ca từ khiến người nghe nghẹn lại.
Tiết mục ấn tượng trong công 3 show Anh trai vượt ngàn chông gai 2026
Lần đầu xem, tôi đã khóc khi những câu hát cất lên:
"Con ăn những món Ba con chưa thử
Quần áo con tươm tất, Ba con lấm lem
Cho con yên giấc kể cả những ngày mưa phủ
Ngập lặn giữa thành phố Ba như cái chấm đen...".
Đó không phải những câu từ hoa mỹ, chỉ là những hình ảnh quá quen thuộc, quen đến mức khi còn có ba mẹ ở bên, chúng ta chẳng bao giờ để ý.
Đến trưa hôm sau, tôi lấy hết can đảm mở lại tiết mục và rủ cả nhà xem cùng. Kết quả là... cả nhà đều nghẹn lại.
Ba tôi vốn chẳng mấy khi ngồi xem cùng con những chương trình như vậy. Vậy mà hôm ấy, ông ngồi từ đầu đến cuối. Thấy mấy đứa con khóc, ông chỉ lặng lẽ ôm chúng tôi, vỗ về như ngày xưa.
Có lẽ, đó là lần đầu tiên sau rất lâu, cả gia đình tôi cùng ngồi trước một màn hình, không phải để xem một gameshow, mà để nhìn thấy chính gia đình mình trong đó.
Cảm ơn các anh tài. Cảm ơn chương trình, vì thêm một lần nữa đã kết nối những người thân trong một ngôi nhà bằng âm nhạc.
Có những bài hát không chỉ để nghe, mà để nhớ về gia đình
Sau khi xem xong Nhong Nhong Nhong, tôi lại bắt gặp bức ảnh đang được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội - Lê Xuân Tiền lặng lẽ ngồi bên mộ cha với dòng chữ "Ngày của ba".
Nam diễn viên từng chia sẻ cha qua đời đúng thời điểm anh chuẩn bị cho Công diễn 1. Mong ước được mời cha đến xem mình biểu diễn mãi mãi không thể thực hiện được.
Tự nhiên, hai chữ "gia đình" trở nên vô giá đến lạ.
Trên sân khấu, người cha hóa thành chú ngựa. Đứa con ngồi trên lưng, cười giòn tan. Người cha cõng con đi qua tuổi thơ, chẳng cần biết mình mệt đến thế nào.
Còn ngoài đời... Đứa con ấy đã lớn, đủ trưởng thành để đứng trên những sân khấu rực rỡ ánh đèn. Chỉ tiếc rằng, người cha không còn ngồi dưới hàng ghế khán giả. Con chỉ còn biết nhìn ba qua làn khói hương.
Có những khoảnh khắc, chỉ cần đặt cạnh nhau là đủ khiến người ta bật khóc.
Một bên là ký ức - Một bên là sự thật.
Một bên là "ba cõng con" - Một bên là "con ngồi trước mộ ba".
Khoảng cách ấy dài bằng cả một đời người.
Đến một ngày, chúng ta mới hiểu những câu hát ấy không còn là lời bài hát nữa
Có một độ tuổi, người ta mải mê lớn lên.
Mải học.
Mải kiếm tiền.
Mải đi đến những nơi mới.
Mải chinh phục những điều lớn lao.
Rồi một ngày bất chợt nghe: "Con ăn những món Ba con chưa thử..." mới giật mình nhận ra...
Có những quán ăn sang trọng mình từng check-in, ba chưa một lần bước vào.
Có những chuyến bay mình từng đi, mẹ còn chưa biết cảm giác ngồi cạnh cửa sổ trên máy bay ra sao.
Có những đôi giày mình mua rất nhanh nhưng ba vẫn đi đôi dép đã mòn gót.
Có những chiếc váy mình mặc một lần rồi cất. Còn mẹ vẫn bảo: "Đồ cũ vẫn tốt mà".
Khi còn nhỏ, ta luôn nghĩ cha mẹ là người mạnh nhất.
Lớn lên mới biết, họ cũng chỉ là những con người bình thường, cũng biết mệt, cũng biết đau, cũng có những ước mơ chưa kịp thực hiện. Chỉ là họ đã dành phần lớn cuộc đời để biến ước mơ của con thành hiện thực.
Có lẽ vì vậy mà Nhong Nhong Nhong khiến nhiều người khóc. Không phải vì bài hát buồn mà vì nó nhắc chúng ta về những điều vốn luôn ở đó, nhưng đã quá lâu rồi mình quên nhìn lại.
Có những nơi ta đến, bố vẫn chưa từng đi...
Người ta vẫn nghĩ trưởng thành là kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng có lẽ, trưởng thành còn là lúc biết quay đầu nhìn lại.
Biết hỏi ba hôm nay có khỏe không.
Biết đưa mẹ đi ăn món mẹ chưa từng thử.
Biết tranh thủ về nhà sớm hơn một bữa.
Biết ngồi cạnh cha mẹ thêm vài phút, dù chẳng nói gì.
Bởi rồi sẽ có một ngày, điều khiến ta tiếc nuối nhất không phải là chưa đi thêm một nơi nào, chưa kiếm thêm được bao nhiêu tiền.
Mà là...
Có những nơi ta đến, bố vẫn chưa từng đi.
Những món ngon ta nếm, mẹ vẫn chưa biết vị gì.
Và nếu Nhong Nhong Nhong mở ra trong lòng mỗi người một khoảng lặng như thế, thì có lẽ giá trị lớn nhất của bài hát không nằm ở một sân khấu chiến thắng mà là ở chỗ, sau khi khép lại giai điệu ấy, rất nhiều người sẽ muốn gọi điện về nhà.
Hoặc nếu may mắn hơn... sẽ bước ra khỏi phòng, ôm lấy ba mẹ đang ngồi ngay ở phòng khách, trước khi một ngày nào đó, tất cả chỉ còn lại trong ký ức...