Cô gái trẻ may mắn khỏi bệnh ung thư thực quản sau 2 năm đau đớn
Ung thư thực quản có tỉ lệ sống rất thấp - 13% số người bệnh có thể sống được đến 5 năm vì bệnh thường được phát hiện ở giai đoạn muộn.
Mỗi khi trở về nhà sau khi kết thúc công việc trợ lý giảng dạy, Jemma Jones - 23 tuổi, không bao giờ cho phép mình phàn nàn về bàn chân đau hoặc bàn tay dính đầy keo dán, sơn... bởi cô biết cô còn được sống như thế này là rất may mắn. Cách đây 2 năm, cô là một trong những người trẻ nhất bị ung thư thực quản tại Anh. Cô còn quá trẻ để bị bệnh ung thư này nên các bác sĩ nhầm những dấu hiệu bệnh là do cô giảm cân quá nhanh vì bị rối loạn ăn uống chứ không phải là bệnh ung thư. Cô đã trải qua hai năm đau đớn và suy giảm sức khỏe trước khi được chẩn đoán đúng bệnh.
"Ngay cả bây giờ, hai năm sau khi hóa trị, tôi vẫn không tin rằng mình vẫn ở đây", cô nói.
Sức khoẻ của Jemma Jones bắt đầu có biểu hiện lạ trong tháng 2/2010, khi cô ăn sáng với ngũ cốc và sữa như mọi khi nhưng lại thấy rất đau khi nuốt. Cô vẫn cố ăn nhưng mỗi lần nuốt rất đau. "Tôi nghĩ đó là do virus và có thể tôi đang bị đau họng", cô nói. Nhưng cơn đau ngày càng trầm trọng và cô sụt cân một cách nhanh chóng vì hầu như không thể ăn gì cả.
Jemma Jones biết cô còn được sống như thế này là rất may mắn.
Các bác sĩ chẩn đoán cô bị chứng trào ngược axit cho dù trước đó cô không bao giờ bị chứng ợ nóng. Sau đó cô được kê thuốc kháng axit và về nhà điều trị. Tại thời điểm đó cô mới 19 tuổi. Cô uống thuốc trong vài ngày nhưng không có sự thay đổi. Cô đi khám lại và nói rõ với bác sĩ là mình vẫn đau khi nuốt, kèm theo đó là cảm giác như thể có một sự tắc nghẽn trong cổ họng. Các bác sĩ nói có thể cô bị bệnh Barret thực quản - tình trạng mà trong đó màu sắc và thành phần của các tế bào lót thay đổi ở vùng thấp thực quản, thường là do tiếp xúc lặp đi lặp lại với acid dạ dày. Điều này làm cho các tế bào có khả năng trở thành ung thư.
Các triệu chứng của bệnh Barrett thực quản thường là cảm giác nóng bỏng ở thực quản, buồn nôn hoặc khó nuốt khi ăn xuống. Đôi khi bệnh không có triệu chứng cụ thể và chỉ được phát hiện thông qua nội soi. Những người được chẩn đoán bị bệnh sẽ cần nội soi thường xuyên để kiểm tra các thay đổi dẫn đến ung thư. Ung thư thực quản có tỉ lệ sống rất thấp - 13% số người bệnh có thể sống được đến 5 năm vì bệnh thường được phát hiện ở giai đoạn muộn.
Bệnh barret thực quản thường được điều trị các thuốc ức chế bơm proton (PPI), thuốc làm giảm lượng axit do niêm mạc dạ dày. Tuy nhiên, thuốc này không có tác dụng rõ ràng là giúp giảm nguy cơ ung thư, Laurence Lovat, giáo sư của khoa tiêu hóa tại Đại học Bệnh viện Đại học, London, cho biết.
Bác sĩ của Jemma đã không gửi hình ảnh nội soi cũng như kê thuốc PPI cho cô. Hơn 2 tháng sau, cơn đau của cô trở nên tồi tệ và ăn uống trở nên khó khăn hơn. Mẹ cô thường làm cho cô món súp hoặc đồ ăn dạng lỏng nhưng ngay cả thức ăn đó cũng làm cô đau khi nuốt. Cô giảm cân nhanh chóng.
Cô đã đi khám lại nhưng sau khi thấy cô giảm cân đáng kể, bác sĩ lại nghĩ rằng cô biếng ăn.
"Đến lúc đó, tôi đã tuyệt vọng. Tôi cảm thấy không có ai lắng nghe tôi. Tôi đã òa khóc, cầu xin bác sĩ tin tôi rằng tôi bị bệnh nặng. Nhưng thay vào đó, ông ta cho rằng tôi cần được gặp nhóm tư vấn. Tôi đã từ chối, rất tức giận và buồn bã", cô nói.
Rồi một đêm gần hai năm sau khi các triệu chứng của cô bắt đầu, Jemma tỉnh dậy trong trạng thái thở hổn hển. Cô chạy vào phòng ngủ của mẹ, vừa chạy vừa cào vào cổ họng. Thấy như vậy, mẹ cô vội vàng đưa cô đến bệnh viện cấp cứu.
Ở viện, các bác sĩ thực hiện các xét nghiệm máu, nước tiểu và cả các xét nghiệm về tim nhưng không có gì đặc biệt. Cho tới ngày thứ 5 nằm viện, bác sĩ cho Jemma nội soi. Cả Jemma và mẹ được đưa tới phòng tư vấn. Ở đó, bác sĩ đã cho biết ông tìm thấy một khối u trong thực quản của Jemma.
"Mặc dù rất kinh hãi nhưng tôi đã rất yên tâm vì cuối cùng cũng có người lắng nghe tôi" Jemma cho biết. Sau đó, cô được làm sinh thiết và kết quả đúng là cô có một khối u ung thư lớn chặn ở thực quản.
Tại sao khối ung thư lại phát triển là một bí ẩn, vì "rủi ro lớn nhất của ung thư thực quản là bị trào ngược axit kéo dài, béo phì, uống rượu hay hút thuốc, nguy cơ di truyền rất thấp", Giáo sư Lovat nói.
Ung thư thực quản thường gặp ở nam giới hơn (cao gấp 4 lần so với nữ giới) và có xu hướng gặp ở những người lớn tuổi (trung bình 70 tuổi) do ở tuổi này dễ bị những thiệt hài cho tế bào DNA. Vì thế, các bác sĩ rất bất ngờ khi thấy Jemma bị bệnh này khi mới ở độ tuổi 20.
Tuy nhiên, các triệu chứng ung thư của cô đáng lẽ nên được chẩn đoán sớm hơn. Vì để lâu, khối ung thư đã phát triển rất lớn, lan ra ngoài thực quản nên việc điều trị khó thành công.
Jemma cho biết cô đã rất may mắn thoát khỏi bệnh ung thư thực quản khi được chẩn đoán muộn.
Jemma đã phẫu thuật tháng năm 2012. Các bác sĩ nói với Jemma rằng họ sẽ không chỉ loại bỏ các khối u, mà còn nạo 24 hạch bạch huyết và cắt 3/4 dạ dày của cô trong trường hợp nó đã lan rộng. Các bác sĩ phẫu thuật cũng đã loại bỏ một nửa thực quản.
"Nhưng chỉ trong vài ngày, ngay cả với những cơn đau do phẫu thuật, cổ họng tôi cảm thấy tốt hơn. Sau vài tháng, tôi có thể ăn một lại. Đó là thiên đường", cô cho biết.
Ba năm sau, Jemma có thể ăn phần ăn nhỉ vì dạ dày của cô không còn như trước. Cô tăng cân lên gần 50kg.
"Bác sĩ phẫu thuật của tôi nói với tôi như thế là tôi rất may mắn vì thông thường, phát hiện khối u trong cổ họng ở thời điểm đó là đã quá muộn. Khi nhìn thấy các vết loét ở khối u và khi tôi cố gắng ăn cũng là kích thích các vết loét đó, gây ra những đau đớn. Nếu không có những bác sĩ này, có thể tôi đã chết vì những vị bác sĩ cho rằng tôi bị rối loạn ăn uống ", cô chia sẻ.
(Nguồn: DailyMail)