Có cô gái lạ trơ trẽn đến nhà đòi sống chung, mẹ chồng em nháy: "Con bế cháu về ngoại, còn lại để mẹ", nửa tháng sau bà đã khiến em được mở rộng tầm mắt
Trong lúc em chỉ biết khóc thì mẹ chồng tỉnh táo hơn. Bà nhăn mặt bảo em vào trong nhà nói chuyện.
Lúc nãy mẹ chồng vừa gọi điện sang, em nghe xong mà đến giờ vẫn cảm thấy trên đời này hiếm ai được như bà. Bởi lẽ người ta thường bênh con trai mình, chỉ có mẹ chồng em là tốt tính, dù thế nào cũng đứng về phía con dâu.
Vợ chồng em lấy nhau được 3 năm rồi. Ngần ấy thời gian đi làm dâu, em học hỏi được rất nhiều vốn sống từ mẹ chồng. Mẹ chồng em tốt tính và tâm lý lắm. Tiếng là con dâu nhưng nói thật bà tốt với em hơn cả con gái.
Em đã từng gặp nhiều gia đình, hễ vợ chồng con trai cãi nhau thì mẹ chồng sẽ nhảy vào thêm thắt. Còn riêng với mẹ chồng em, bà rất công bằng trong chuyện này. Ai đúng, ai sai bà sẽ phân tích kỹ. Nhưng dù thế nào, mẹ chồng cũng bênh em bằng được. Bà bảo phụ nữ hy sinh vì gia đình nhiều, đàn ông nhường nhịn một chút cũng có sao?
Có được người mẹ chồng như vậy, lúc nào em cũng dặn lòng phải trân trọng bà. Chỉ tiếc là chồng em không một lòng một dạ với gia đình. Anh ra ngoài ngoại tình, còn dung túng cho bồ của mình nữa.
Nửa tháng trước, cô gái đó đến nhà em làm neo làm trận. Cô ta đòi được vào nhà em ở, sống cùng nhau dưới một mái nhà. Lúc này chồng em đang đi công tác, thấy vợ gọi liền tắt máy không nghe. Thế là mẹ chồng em kéo em vào trong rồi nói nhỏ: "Con bế cháu về ngoại chơi vài hôm cho khuây khoả. Còn con bé đó cứ để mẹ".
Tin mẹ chồng, em bế con về ngoại nhưng nói dối là không chịu được cảnh chung chồng nên bỏ về. Tính ra chưa đủ 15 ngày, thế mà hôm nay mẹ chồng em đã gọi khoe thành tích. Bà bảo bồ của chồng em sợ chạy mất dép rồi. Thì ra sau khi em về ngoại, bồ của chồng em vào ở thì bà cho giúp việc về quê. Mọi việc lớn bé từ dọn dẹp đến cơm nước đều sai cô ta làm hết. Đã thế, mẹ chồng em còn cố tình gây hiểu lầm giữa cô ta và chồng em. Thế là cô ta bỏ đi, chẳng dám nói đến chuyện danh phận nữa.
Nghe mẹ chồng nói, trong lòng em đúng là hả hê. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy buồn. Đáng lẽ ra chồng em phải biết trên đời này vợ con mới là những người tốt với mình nhất. Nửa tháng nay, anh xem như không có mẹ con em. Bây giờ khi bồ bỏ đi, chồng em cũng chẳng gọi điện kêu vợ về.
Em nghĩ nát óc mà không biết thế nào. Con em năm nay mới được hơn một tuổi, nếu bố mẹ ly hôn thì thiệt thòi cho con quá. Còn cứ thế về, em biết kiểu gì chồng cũng sẽ ngựa quen đường cũ. Em có nên nghe lời mẹ chồng về nhà vào lúc này không?
(havana...@gmail.com)