Cuộc gặp gỡ giữa 2 người đàn bà và "câu chốt cuối" khiến một cô nước mắt chảy ròng, nhục nhã đi thẳng
Lam cứ nghĩ Liên sẽ nổi điên lên gào hét hay ít nhất cũng rơi nước mắt khi bồ của chồng nói vậy, ngờ đâu cô mỉm cười nhấp điện thoại...
Ngồi đợi Lam trong quán cà phê, mắt Liên không rời khỏi màn hình điện thoại, tay lướt liên tục các trang tin nhưng lòng cô thì lại đang khắc hoải đợi chờ cuộc hẹn.
Đồng hồ đã chỉ quá 10h, Liên mỉm cười nghĩ: "Lam vẫn thế lúc nào cũng để người khác chờ đợi". Vừa đúng lúc đó, tiếng Lam làm cô giật mình: "Em đợi chị lâu chưa?".
Liên ngẩng lên nhìn bạn cũ, vẫn khuôn mặt khả ái ấy, đôi mắt biết nói và phong thái kiêu sa. 5 năm không gặp, nhìn Lam không hề thay đổi.
Liên nhẹ nhàng đáp lại rồi rút trong túi chiếc khăn lụa màu đỏ thắm đặt lên mặt bàn: "Quà em tặng chị đấy. Là anh Lâm chọn, chứ em không hiểu về mấy thứ này".
Nghe Liên nói, mặt Lam thoáng chút ngạc nhiên. Cô đưa nhanh mắt nhìn chiếc khăn rồi cười tươi rói: "Ừ, trên đời này chỉ có chồng em là hiểu chị nhất".
Kết thúc câu nói, Lam liếc xéo thăm rò ý tứ của Liên. Điềm tĩnh như không, Liên đưa tay với tách cà phê uống rồi mỉm cười như một sự đáp trả khéo léo.
Ảnh minh họa
Liên với Lam vốn là bạn thân thời đại học, hai người học cùng trường, Lam hơn Liên một khóa, trọ cùng phòng. Ngày trước chính cô là chất xúc tác cho Lam đến với Lâm – anh bí thư điển trai, học giỏi nhất lớp cô ngày ấy. Hai người họ yêu nhau lắm, nhưng cuối cùng vì một số cãi vã, Lam quyết định chia tay, một mình bay sang trời Âu lập nghiệp bỏ Lâm ở lại với tình yêu dang dở. Sau bao năm đau khổ, Lâm đã chọn Liên là bến đỗ, còn Lam mãi mãi là quá khứ xa xôi…
Ngồi đò đưa vài ba câu chuyện với Liên, Lam quyết định đi thẳng vấn đề: "Liên này, chị thật sự không muốn giấu em thêm nữa. Thực ra chị với chồng em đã quay lại với nhau lâu rồi. Chính em là người biết rõ nhất, chị mới là người đến với anh ấy trước.... Chị đã về nước gặp anh ấy vào chính đêm tân hôn của hai người".
Giọng Lam ngập ngừng, vừa nói vừa quan sát nét mặt của Liên. Thấy cô không phản ứng, Lam tiếp tục: "Thật khổ cho em nếu cả đời phải sống cạnh người chồng không yêu mình. Em còn trẻ, tự giải phóng cho chính bản thân mình đi. Đừng mù quáng bám đuổi thứ vốn không thuộc về mình như thế".
Liên vẫn điềm đạm nhấp ngụm cà phê nhỏ, nhắm mắt cảm nhận vị ngọt đắng của nó: "Vâng, chuyện chị về nước hẹn gặp chồng em đêm tân hôn, và hơn năm nay hai người vẫn đi lại gặp gỡ em đều biết rõ. Có điều trước giờ em chưa từng có ý định bỏ chồng. Lâm cũng không có ý định ly hôn vợ".
Câu trả lời của Liên là Lam không khỏi sốc, cô vẫn cố áp đặt: "Em đừng cố dối lòng mãi như thế. Nếu Lâm không muốn bỏ vợ, vậy tại sao mỗi lần chị gọi anh ấy đều chạy tới ngay. Để chị cho em thấy nhé".
Nói rồi, Lam mang điện thoại ra bấm số gọi: "Anh Lâm à, tự nhiên em thấy mệt quá. Đầu óc em quay cuồng. Anh tới quán cà phê xxx đưa em về được không?".
Nũng nịu với Lâm xong, Lam tắt máy quay sang nhìn Liên với ánh mắt đầy khiêu khích: "Để xem, chỉ 30 phút nữa chồng em sẽ qua đón chị. Tốt nhất em nên tránh mặt đi cho đỡ tủi".
Ảnh minh họa
Lam cứ nghĩ Liên sẽ nổi điên lên gào thét hay ít nhất cũng rơi nước mắt trước cuộc gọi kia của mình, ngờ đâu cô mỉm cười nhấp điện thoại: "Anh à, em đang ngồi với chị Lam. Anh có qua đón chị ấy về không, hay em gọi xe giúp chị ấy. Em để anh quyết định giống như cái đêm tân hôn của tụi mình í".
Lam sững sờ nghe Liên nói chuyện với Lâm. Câu trả lời của Lâm vọng lên qua loa ngoài mới khiến Lam khụy hẳn: "Thôi, tùy em quyết định. Thật sự anh chán mấy hành động điên rồ của cô ta lắm rồi. Bỏ thì thương, vương thì tội, không sao chịu nổi nữa".
Liên ngắt điện thoại trước ánh mắt boàng hoàng của Lam.
"Giờ thì chị hiểu rồi chứ. Người đang cố đeo bám thứ không thuộc về mình chính là chị đó. Vào cái đêm tân hôn, tin nhắn chị gửi cho Lâm, anh ấy đã đưa tôi đọc và xin ý kiến tôi có đi hay không. Thương hại, sợ chị nghĩ quẩn nên tôi giục anh ấy đi. Thật không ngờ lòng thương người của vợ chồng tôi lại khiến chị hiểu nhầm. Một năm qua anh Lâm bị chị hành mệt mỏi quá nên nay mới bảo tôi hẹn gặp chị nói chuyện. Anh ấy dặn tôi nhắn với chị hãy quên anh ấy đi, với anh ấy chị đã là quá khứ".
Nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt xinh đẹp, kiêu sa của Lam rồi cô ta lén cầm chiếc túi đứng lên đi, quên cả lời chào. Thật sự Liên không muốn có ngày phải đối đầu với bạn cũ như vậy. Nhưng vì hạnh phúc gia đình, cô buộc phải ra tay. Còn đối với Lam, đây chính là bài học đắt giá: trong tình yêu một khi đã xem nhẹ và vứt bỏ thì về sau dù có muốn cũng không thể trở về.