Chồng bỗng dưng hay gọi cô bán hoa quả rong vào nhà mua đồ rõ lâu và sự thật đâu ai ngờ phía sau
Một điều nữa, trước nay chồng cô chưa bao giờ chủ động mua hoa quả, càng không phải kiểu thích ăn lắm. Càng nghĩ Ngân càng rủn cả người.
"Em ơi, dạo này bận gì mà hay vắng nhà thế?", chị hàng xóm hỏi Ngân khi thấy cô dắt con đi chợ về. Lâu rồi cô mới có 1 ngày chủ nhật thảnh thơi thế này, cùng con gái 4 tuổi đi chợ, mua nguyên liệu về kì công nấu vài món chồng con ưa thích.
"Dạ, dạo này em nhiều việc ở công ty quá, còn đi công tác mấy lần chị ạ", Ngân mỉm cười chào chị.
"Mải công việc không sợ chồng bị cô khác chăm hộ à?", chị cười cười trêu. Ngân cũng đùa lại chị ấy, trong lòng cô luôn tin tưởng chồng. Hơn hết, cô cũng để ý kĩ ra trò, và thấy chồng hoàn toàn bình thường, chả có dấu hiệu đáng nghi nào dù là nhỏ nhất.
"Ừ chồng em thuộc dạng ngoan nhất xóm rồi, chả cần lo đâu. Cơ mà dạo này chị thấy nhà em hay mua hoa quả thế, mấy lần chị nhìn thấy chồng em gọi cô bán hoa quả rong vào nhà rồi. Những lúc chị không nhìn thấy thì chả biết còn bao nhiêu lần. Có bận, bà Thông bán nước đoạn kia còn để ý cô ta vào nhà em gần 1 tiếng mới ra. Em xem, mua hoa quả gì mà lâu thế. Sợ cô ta trộm cắp gì nhà em ấy, về để ý xem có mất đồ gì không nhé!", chị ất đột ngột chuyển hướng câu chuyện khiến Ngân ngẩn người.
Ảnh minh họa
Về đến nhà, Ngân cứ mãi nghĩ về những lời chị ấy nói. Cô vừa kết thúc chuyến công tác 5 ngày về nhà, thấy chồng vẫn ngoan con vẫn khỏe mạnh, cô yên tâm lắm. Để con ở nhà cô không dám giao cho 1 mình chồng chăm sóc, phải gửi cả bà ngoại cách đó 5 cây số. Đại để chủ yếu bé ở bên bà, bố bé qua lại hỏi thăm hoặc đón con đi chơi mà thôi. Thành ra chồng cô trong lúc cô vắng nhà, có kha khá thời gian rỗi và lắm khi ở nhà 1 mình.
Cô bán hoa quả rong vào nhà cô tới 1 tiếng đồng hồ? Thật sự bất bình thường. Như mọi người, có mua hoa quả cũng đứng ở cửa mua, mưa gió hay nắng cháy mới cho người lạ vào nhà. Đằng này, lần nào chồng cô mua hoa quả cũng gọi cô ta vào ư? Cô không nghĩ chị hàng xóm nói dối. Chị ấy bịa chuyện chả được lợi lộc gì. Cũng đừng nghi ngờ sức mạnh của sự "quan tâm" từ làng xóm. Gia đình bạn có gì bất thường, có khi họ còn là người nhận ra trước bạn.
Một điều nữa, trước nay chồng cô chưa bao giờ chủ động mua hoa quả, càng không phải kiểu thích ăn lắm. Càng nghĩ Ngân càng rủn cả người.
Mấy ngày sau, Ngân thường chú ý động thái và biểu hiện của chồng. Song ở anh chẳng có dấu hiệu khả nghi nào hết. Thêm vài ngày nữa, cô báo với chồng phải đi công tác 3 ngày. Vợ vừa về 1 tuần đã lại vắng nhà, hẳn chẳng người chồng nào vui vẻ. Nhưng chồng Ngân hoàn toàn chẳng vấn đề gì, còn tận tình xếp đồ cho cô.
Ngân không phải thật sự đi công tác, cô chỉ tới nhà cô bạn tá túc tạm. Đồng thời nhờ bác bán nước, hễ thấy chồng cô gọi cô bán hoa quả vào nhà, thì lập tức gọi điện cho cô.
Sáng hôm ấy cô vừa đi, thì chiều ấy, sau giờ tan tầm 1 lúc cô đã nhận được cuộc gọi của bác Thông bán nước. Cô lập tức về nhà, dùng chìa khóa mở cổng. Thấy chiếc xe đạp có mẹt hoa quả của cô bán hàng rong để ở sân, mà người thì chả thấy đâu. Ngân biết, chuyện mình không mong muốn nhất đã xảy ra.
Cô mở cửa chính đã bị khóa trái bên trong, không ngoài dự đoán thấy 2 kẻ ấy đang luống cuống mặc quần áo ngay ở phòng khách. Có vẻ họ chọn sofa là nơi "hú hí" đây mà!
Ảnh minh họa
Ngân chết sững với cảnh tượng trước mắt. Tới khi cô định thần lại, thì cô ả kia đã dắt chiếc xe hoa quả của mình chạy mất. Mà thôi, cô cũng chẳng định làm gì cô ta. Không xứng!
Qua màn tường trình nhận tội của chồng, cô cũng biết đầu đuôi câu chuyện. Thì ra cô ả khi đi qua cổng nhà cô, thấy chồng cô vừa hay đi làm về thì mời chào mua hàng. Có lẽ nhìn cô ta hợp mắt, chồng cô trêu ghẹo, gạ gẫm, hứa hẹn kiểu "ở với anh một lúc, anh cho em tiền bằng mấy ngày đi làm". Cô ả bùi tai liền gật đầu đáp ứng. Họ không hề liên lạc hay có phương thức liên hệ với nhau. Khi nào cô ta đi bán hoa quả ngang qua, rao hàng mà chồng cô thích thì lại gọi vào "giao dịch".
Ngân thực sự chẳng còn gì để nói. Kiểu ngoại tình của chồng cô không khác "bóc bánh", chả dính líu tình cảm gì. Nhưng cũng đủ khiến Ngân đau đớn và mất niềm tin vô cùng.