Chuyện người phụ nữ Pháp sống một mình giữa núi rừng Vân Nam 14 năm: Sửa nhà, ủ rượu, tận hưởng cuộc sống an yên
Kiến trúc sư người Pháp Estelle (63 tuổi) đã sống 14 năm tại thị trấn Bôn Tử Lan trên tuyến đường Điện Tây - Tây Tạng. Estelle đã thuê và tự tay cải tạo một ngôi nhà cổ theo phong cách Tây Tạng rộng 480m2, mỗi năm chỉ sửa một phòng, mất tổng cộng bốn năm để hoàn thành.
Kiến trúc sư Estelle năm nay 63 tuổi, người Pháp. Bà đã sống ở thị trấn Bôn Tử Lan, nằm trên tuyến đường Điện Tây - Tây Tạng được 14 năm. Estelle thuê một ngôi nhà cổ theo phong cách Tây Tạng với diện tích 480m2 và tự mình cải tạo. Mỗi năm bà chỉ sửa sang một phòng, và phải mất đến bốn năm mới hoàn thành toàn bộ ngôi nhà.
"Chẳng cần nhiều tiền, tôi thích sống ở đây, hưởng từng khoảnh khắc, và đó là điều quan trọng nhất", Estelle nói.
Chọn vùng núi Vân Nam làm nơi an cư
Năm 44 tuổi, do không thể chịu đựng được cuộc sống quá bận rộn, bà đã quyết định từ bỏ công việc và đến Vân Nam - nơi bà hằng mơ ước. Estelle bắt đầu kinh doanh homestay từ con số không.
Với Estelle, ngôi nhà không chỉ là bốn bức tường mà là nơi chứa đựng tâm huyết và những câu chuyện lịch sử. Bà về nhà cùng với người bạn bốn chân nhỏ bé của mình, nơi mà mỗi góc nhà, mỗi vật dụng đều toát lên vẻ đẹp cổ kính và quyến rũ. Bà tận hưởng cuộc sống thanh bình, không còn những bon chen của thế giới bên ngoài, dành thời gian rảnh rỗi để tự tay làm rượu nho, chế biến mứt hoa quả, dạo bước cùng chú chó của mình qua những con đường mòn trên núi hùng vĩ, hay lái xe du ngoạn khám phá miền Tây Nam thơ mộng.
Estelle đã cải tạo ngôi nhà cổ theo phong cách Tây Tạng, giữ lại tối đa vẻ đẹp mộc mạc của nó. Bà cũng mang vào nhà nhiều đồ nội thất và thảm cũ. Các đồ vật trang trí đậm chất dân gian mà Estelle tìm kiếm được từ các khu chợ đồ cổ đã thổi hồn vào không gian sống, tất cả với mức giá không thể ngờ tới, chỉ vỏn vẹn 100 nhân dân tệ (tương đương khoảng 350.000 đồng).
Tại Bôn Tử Lan, Estelle sống như một người địa phương. Bà thường xuyên lui tới một quán ăn gia đình. Chủ quán là người Tây Tạng, rất vui khi thấy bà đến, chào hỏi một cách thân mật và vẫn nhớ món sườn mà bà hay gọi. Estelle còn gọi thêm một phần dấp cá, món ăn đặc sản địa phương mà bà yêu thích như nhiều người Vân Nam khác. Bà cười nói: "Mặc dù mùi vị hơi lạ".
Estelle đã sống ở Vân Nam được 17 năm, trong đó 14 năm ở Bôn Tử Lan. Đây là một thị trấn nhỏ trên tuyến đường Điện Tây - Tây Tạng, nằm bên bờ sông Kim Sa, thuận tiện để đi đến núi Bạch Mã và núi Mai Lý. Nhiều người yêu thích trekking thường dừng chân ở đây.
Bà tâm sự:
"Mười bảy năm trước, tôi bán đi căn hộ nhỏ của mình ở Pháp và cùng cậu con trai 13 tuổi chuyển đến Vân Nam. Bạn bè của tôi rất lo lắng, "Bạn không biết tiếng Trung, làm thế nào bạn có thể sống ở Trung Quốc? Làm sao một mình bạn và con trai có thể tự lo liệu cuộc sống?". Nhưng tôi chẳng hề cảm thấy sợ hãi.
Ban đầu, tôi sống ở Côn Minh trong ba năm, làm việc như một giáo viên dạy tiếng Pháp và cũng học tiếng Trung. Chỉ sau một tháng học tôi đã cảm thấy khá ổn, bởi vì tôi có thể vừa học vừa nghe. Con trai tôi tự học ở nhà, bởi vì ở đây không có trường học phù hợp cho cậu, và khi 15 tuổi thì cậu đã quay trở lại Pháp sống cùng cha".
Bôn Tử Lan cách Shangri-La chỉ một tiếng rưỡi lái xe nhưng độ cao không quá lớn, không cần lo lắng về việc thiếu oxy hay phản ứng cao nguyên. Hơn mười năm trước, Estelle từng có ý định định cư ở Shangri-La nhưng cuối cùng lại chọn Bôn Tử Lan vì khí hậu dễ chịu hơn. "Bạn bè tôi đều hỏi, tại sao lại là Bôn Tử Lan, Bôn Tử Lan chẳng có ai cả. Nhưng tôi thấy ở đây rất tốt, tôi không thích nơi quá lạnh".
Estelle đã thuê một ngôi nhà theo phong cách Tây Tạng để ở và kinh doanh homestay. Ngôi nhà có ba tầng, rộng khoảng 480m2, phía trước là một con suối nhỏ, những cây cao lớn rậm rạp che phủ ngôi nhà, nếu không cố ý tìm đến thì khó mà dừng chân tại đây. Phía sau nhà là vườn rau và vườn hoa do Estelle chăm sóc, trồng nhiều loại rau quả và một cây lô hội khổng lồ.
Ngôi nhà cổ bên dãy núi tuyết
Kết cấu bằng đất và gỗ là một trong những lý do Estelle chọn ngôi nhà này: "Nó rất ấm áp". Khi ký hợp đồng thuê nhà, Estelle đặc biệt dặn dò chủ nhà người Tây Tạng không được thay đổi đồ đạc và vật dụng. "Ông ấy thích đồ mới, nhưng tôi thích đồ cũ" - bà nói.
Bà đã tâm sự về quá trình cải tạo chốn an cư và kinh doanh của mình thế này.
Tôi đã đi qua nhiều nơi ở Vân Nam để xem nhà, như Kiến Thủy, Đại Lý, Nguy Sơn, nhưng tất cả đều quá đắt đỏ và tốn kém cho việc tu sửa. Sau cùng, tôi tìm thấy ngôi nhà này ở Bôn Tử Lan, có một lối đi nhỏ, một dòng suối nhỏ, có cây cối và rau màu, tôi cảm thấy nó thật tuyệt.
Đây là một ngôi nhà bằng đất và gỗ, không cần chi ra nhiều tiền để sửa chữa. Tôi rất thích những ngôi nhà cổ và những vật liệu tự nhiên đơn giản, quê hương tôi cũng có nhiều ngôi nhà như vậy. Tôi đã liên hệ với chủ nhà và thuê được 30 năm.
Ngôi nhà trước đây có nhiều vấn đề, không có nước, không có điện, mái nhà dột và khu vườn rất bẩn. Tôi đã từ từ sửa chữa, mất khoảng 4 năm. Tôi không muốn quá nhiều áp lực, cũng không muốn làm việc gì quá vội vã, mỗi năm chỉ sửa một phòng, và nhiều đồ trong phòng là do tôi tự tay làm.
Đôi khi tôi hết tiền, tôi sẽ sử dụng phòng đã sửa để tiếp đón khách, kiếm tiền rồi tiếp tục công việc tu bổ. Hiện giờ, nơi này là một nhà nghỉ nhỏ, tôi sẽ dành hai, ba giờ để làm món ăn Pháp cho khách, tôi không làm những bữa ăn "nhanh". Khu vườn của tôi có rất nhiều loại rau quả, thậm chí là những loại rau của vùng Provence, tất cả đều dùng để nấu ăn.
Nhiều người Trung Quốc hỏi tại sao chỉ có bốn phòng? Tôi nói rằng tôi không cần quá nhiều phòng, tôi muốn khách hàng yêu thích ngôi nhà của tôi. Cũng không muốn quá đông người, nếu không tôi sẽ quá mệt. Tôi thích khi khách hàng đến đây, cùng nhau ăn uống, trò chuyện. Họ chia sẻ văn hóa của họ, và tôi chia sẻ văn hóa của mình, chúng tôi như những người bạn.
Mỗi năm tôi sẽ trở về Pháp một lần, tôi sẽ nhớ con trai, bố mẹ và bạn bè của mình, đôi khi cũng nhớ văn hóa của mình. Trong ba năm đại dịch, tôi chưa từng quay trở lại, khoảng thời gian đó khá khó khăn, nhưng may mắn thay, ở Bôn Tử Lan tôi cũng cảm thấy rất thoải mái.
Trong văn hóa Pháp, chúng tôi không sống cùng cha mẹ hay con cái. Cha tôi là một kiến trúc sư, mẹ tôi vẽ tranh và làm mộc. Họ có công việc của họ, và tôi cũng có công việc của mình.
Khi tôi quyết định đến Trung Quốc, cha mẹ tôi cho rằng đây là một bước chuyển mình lớn trong cuộc đời, nhưng họ không bao giờ nói "Đừng đi", bởi vì đây là cuộc sống của tôi. Họ đều tự hào về ngôi nhà mà tôi đã tu sửa. Mẹ tôi, khi đã 80 tuổi, đã đến đây và bà ấy rất thích nơi này, thậm chí không muốn quay trở lại Pháp. Nhưng bà có vấn đề về tim, tôi lo lắng vì ở đây không có điều kiện y tế tốt, nên tôi đã để bà trở về.
Khi rời bỏ Pháp, tôi đã ly hôn và sống độc thân ở Vân Nam trong một thời gian dài. Mọi người nghĩ rằng sống một mình có thể rất khó khăn, nhưng thực sự tôi cảm thấy tự do hơn. Tôi từng có một bạn trai, nhưng sau đó chúng tôi chia tay. Bây giờ không có quá nhiều tình yêu cũng không sao, tôi không cảm thấy cô đơn chút nào, tôi có hàng xóm tốt, bạn bè, và cả chú chó Oil - đôi mắt của nó không thấy gì, không ai muốn nó, nên tôi đã đưa nó từ Shangri-La về đây.
Tôi hiện là một người phụ nữ độc lập, và tôi nghĩ đó là lòng tự tin và sức mạnh mà cha mẹ đã trao cho tôi. Trong thẻ ngân hàng của tôi không có nhiều tiền, nhưng tôi cũng không cần nhiều tiền. Tôi không cần mua quần áo đắt tiền, cũng không cần mua xe hơi đắt tiền. Chiếc xe của tôi đã đi được 23 năm, có lẽ là chiếc xe cũ nhất ở chốn này. Bao nhiêu tiền mới là đủ? Không nhất thiết phải có một số tiền lớn.
Hiện tại, cuộc sống của tôi rất yên bình và thoải mái, không có quá nhiều áp lực, tôi không cần làm việc mỗi ngày. Khi không có khách, tôi có thể đọc sách, học hỏi, làm rượu nho và mứt, và tiếp tục sửa chữa ngôi nhà, vì ngôi nhà cổ có nhiều chỗ nhỏ cần được chăm sóc. Tôi sẽ đi bộ cùng chú chó nhỏ, núi rừng ở đây rất đẹp và không khí trong lành.
Cuộc sống ở đây mỗi ngày cũng gặp những thách thức mới, nhưng tôi thích những điều mới mẻ, nó giúp tôi giữ được sự tỉnh táo.
Có thể trong tương lai, chính sách sẽ thay đổi và tôi phải rời bỏ ngôi nhà này, nhưng tôi không muốn nghĩ quá nhiều. Đó là điều mà tư duy phương Đông đã dạy tôi, tôi không nhìn lại phía sau, cũng không nhìn quá xa phía trước, tôi thích hưởng thụ từng khoảnh khắc sống ở đây, đó mới là điều quan trọng nhất.