Chuyện họp lớp ngày Tết: Gặp nhau là để vui vẻ ôn lại chuyện cũ chứ không phải nơi cạnh khóe, so bì ai hơn ai!
Lúc bàn kế hoạch thì hô hào dữ lắm, tưởng không được 2/3 thì cũng phải chừng nửa lớp đi đủ. Ấy thế mà đến ngày thì chẳng nổi 10 mống, còn lại thì viện … 1001 lý do vắng mặt khác nhau!
Mỗi lần Tết về là nhóm chat lớp cấp 3 của tôi nhảy thông báo liên tục, có năm lớp trưởng đặt gần 10 bàn mà đến được hẳn 6 người, vừa tròn một mâm luôn. Người thì con ốm, người thì phải về nhà chồng ở xa, người lại bận công việc xuyên Tết… Nói chung là có đủ mọi lý do được đưa ra!
Mà khổ thay, những ai chăm đi họp lớp thì lại thuộc thành phần mới có chút thành tựu nhưng lại thích mượn cơ hội để khoe khoang, cạnh khóe những người kém hơn, mà đối tượng điển hình là tôi!
31 tuổi, chưa người yêu chứ đừng nói đến chồng con, công việc bình thường, trong mắt các bà mẹ bỉm sữa trong lớp thì tôi đúng là điển hình của một bà cô già mất giá. Mỗi lần đi họp lớp là tôi phải trả lời 7749 câu hỏi kiểu như: Sắp rụng hết trứng rồi mà chưa chịu lấy chồng à? Chưa có con thì đi làm tiền để đâu cho hết? Hay là mày không thích đàn ông?... Năm nào cũng nhai đi nhai lại bài này nhưng các bạn dường như chẳng bao giờ chán.
Hết tiết mục hỏi, các bạn lại chuyển sang khoa trương bản thân, ừ thì người ta có người ta khoe, mình không có thì đành ngồi yên hưởng ứng vậy. Lương tháng nghìn đô, mới mua 2 căn nhà, chồng được thăng chức,... ai cũng chỉ chăm chăm thể hiện bản thân mà chẳng quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh.
Cuộc chiến đồ hiệu, xe sang cũng diễn ra một cách âm thầm, lặng lẽ, bên ngoài cười cười nói nói nhưng bên trong là cả bầu trời đố kỵ lẫn nhau. Không thiếu những tập thể chỉ chờ mong ngày Tết để gặp nhau, xem bạn mình thay đổi thế nào, thành công hay thất bại ra sao.
Nhưng trường hợp cố tỏ ra thật sang, thật giàu để đi "lấy le" với bạn mình trong ngày họp lớp cũng chẳng thiếu. Những kẻ có máu đố kỵ này lúc nào cũng chỉ muốn hơn người khác, phải cho người khác thấy mình giàu có, được nhiều người nể thì họ mới vui.
Cô bạn G khi xưa giản dị là thế nhưng giờ lại thay đổi chóng mắt khiến chúng tôi chẳng nhận ra. Nó liên tục nghe điện thoại, hợp đồng trăm triệu, đối tác lớn nước ngoài đang chờ. Nhưng kì ghê, mới hai tháng trước nó còn mượn tiền mình để trả tiền nhà mà, giờ đã phất lên nhanh thế sao?
Năm nay, tôi nhắn tin rủ cô bạn H chơi khá thân hồi còn đi học nhưng nhận được câu trả lời buồn rười rượi của bạn: “Thôi, tớ không đi đâu M ạ, chồng tớ mới bị đuổi việc tháng trước nên giờ kinh tế gia đình khó khăn quá, chẳng có mặt mũi mà gặp lại bạn cũ đâu. Cậu giữ bí mật giúp tớ nhé!”
Nói chung là, thời buổi này không phải chỉ cần chuẩn bị một tâm hồn đẹp là có thể tự tin đi họp lớp chị em ạ!
Rào cản của mỗi người đối với chuyện họp lớp đôi khi không phải là tiền nong, khoảng cách xa xôi mà chính là tâm lý e ngại. Buổi gặp gỡ đồng môn chỉ thực sự ý nghĩa khi mỗi người đến tham gia bằng sự chân thành, lắng nghe và sẻ chia mà thôi.
(Tổng hợp)