Chuyên gia Hoàng gia bóc trần "sai lầm chí mạng" của Harry: Không phải là rời đi, mà là đánh mất thứ định danh cả cuộc đời mình

Celica,

Nhiều người nghĩ rằng việc rời bỏ tước hiệu Hoàng gia là mất mát lớn nhất của Harry, nhưng theo các chuyên gia, nỗi đau thực sự lại nằm ở một khía cạnh khác thấm thía hơn nhiều. Đó là khi anh buộc phải cởi bỏ bộ quân phục, thứ duy nhất khiến anh cảm thấy mình "bình thường" và có giá trị nhất.

Khi nhắc đến Harry, trước khi là một Vương tử đầy thị phi hay một người chồng chiều vợ hết mực, công chúng nước Anh từng nhớ đến anh với hình ảnh của "Captain Wales" (Đại úy Wales). Đó là những năm tháng rực rỡ nhất, khi anh được sống là chính mình, lăn lộn nơi chiến trường Afghanistan, ăn ngủ cùng đồng đội và tạm quên đi gánh nặng của chiếc vương miện trên đầu. Thế nhưng, quyết định rời bỏ Hoàng gia vào năm 2020 đã đặt dấu chấm hết cho tất cả.

Theo nhà viết tiểu sử Hoàng gia Hugo Vickers, đây chính là "sai lầm lớn nhất" mà Harry đã mắc phải, một vết thương lòng có lẽ sẽ còn âm ỉ mãi về sau. Ông Vickers nhận định rằng Harry đã để sự tức giận nhất thời làm mờ mắt, khiến anh từ bỏ vai trò quân sự danh dự mà Nữ hoàng quá cố Elizabeth II đã tin tưởng trao tặng, để rồi giờ đây, khi nhìn lại, có lẽ anh mới thấm thía nỗi đau của sự mất mát.

Chuyên gia Hoàng gia bóc trần


Khi danh phận không chỉ là hư danh mà là lẽ sống

Khác với những thành viên Hoàng gia khác coi quân đội như một nghĩa vụ ngắn hạn, với Harry: Quân ngũ là nhà, là gia đình thứ hai. Trong suốt 10 năm phục vụ, anh đã tìm thấy sự bình yên và mục đích sống rõ ràng nhất giữa những kỷ luật thép. Việc bị tước đi các chức vụ danh dự như Tổng chỉ huy Thủy quân lục chiến Hoàng gia hay Chỉ huy danh dự của Lực lượng Không quân Hoàng gia Honington không chỉ đơn thuần là mất đi vài cái gạch đầu dòng trong hồ sơ cá nhân: Đó là sự cắt đứt với quá khứ, với bản ngã mà anh tự hào nhất.

Chuyên gia Vickers phân tích đầy chua xót rằng Harry đã chấp nhận từ bỏ tất cả những điều đó để đổi lấy một cuộc sống tự do tại Mỹ, nhưng liệu sự tự do ấy có lấp đầy được khoảng trống khi anh không còn được khoác lên mình bộ quân phục trong những dịp lễ trọng đại? Hình ảnh Harry lạc lõng với bộ vest thường dân trong khi cha và anh trai mặc quân phục trang trọng tại các sự kiện tưởng niệm có lẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho sự "lệch pha" đầy cay đắng này.

Chuyên gia Hoàng gia bóc trần


Một bước đi không thể quay đầu và sự tiếc nuối muộn màng

Nhiều người cho rằng Invictus Games - thế vận hội dành cho thương binh mà Harry sáng lập là nỗ lực để anh duy trì sợi dây kết nối với quân đội. Tuy nhiên, theo góc nhìn của các chuyên gia, đó chỉ là sự an ủi. Việc tổ chức một sự kiện thể thao, dù ý nghĩa đến đâu, cũng không thể thay thế được vị thế của một người lính thực thụ hay một vị chỉ huy danh dự được quân đội kính trọng.

Hugo Vickers nhấn mạnh rằng nếu Harry suy nghĩ thấu đáo hơn, bớt đi một chút bốc đồng và lắng nghe những lời khuyên can ngăn, có lẽ anh đã không rơi vào tình cảnh "tiến thoái lưỡng nan" như hiện tại. Anh có thể vẫn sống ở nước ngoài, nhưng việc cắt đứt hoàn toàn vai trò quân sự là một bước đi quá đỗi cực đoan. Giờ đây, khi sống trong căn biệt thự triệu đô tại Montecito, liệu có khoảnh khắc nào Harry chạnh lòng nhớ về những ngày tháng gian khổ nhưng đầy tình đồng chí, hay cảm thấy hối tiếc vì đã đánh đổi những giá trị cốt lõi nhất của bản thân để chạy theo một giấc mơ tự do chưa chắc đã trọn vẹn?

Cuộc đời là một chuỗi những sự đánh đổi và với Harry, cái giá phải trả cho "Megxit" không chỉ tính bằng tiền bạc hay danh tiếng, mà bằng chính một phần linh hồn của anh. Câu chuyện của Harry là bài học thấm thía về sự nóng vội và cái tôi cá nhân. Đôi khi, chúng ta mải miết chạy theo những điều mới mẻ mà quên mất rằng, có những giá trị cũ kỹ, những danh phận tưởng chừng như mặc định lại chính là mỏ neo giữ cho tâm hồn ta được bình yên. Mất đi kết nối với quân đội, Harry không chỉ mất đi các tước hiệu, mà dường như anh đã đánh rơi mất chiếc la bàn định hướng cho chính cuộc đời mình giữa những sóng gió của thị phi và danh vọng.

Chia sẻ