"Trở mặt" vì vợ... sắc sảo
Thắng ấn tượng bởi sự sắc sảo của Phương và quyết tâm chinh phục nàng. Nhưng khi lấy được nàng, anh lại ghét cay ghét đắng sự sắc sảo đó của vợ.
Thắng gặp Phương lần đầu ở buổi tiệc sinh nhật cậu bạn thân. Phương là bạn học cấp 3 của cậu bạn học cùng lớp đại học với Thắng.
Thắng ấn tượng trước thái độ tự tin, lời ăn tiếng nói đâu ra đó và cách ứng xử hòa nhã của Phương. Tất cả mọi người đều chú ý đến cô làm Thắng cứ có cảm giác tự hào như thể Phương là bạn gái của anh. Anh nói thầm vào tai cậu bạn thân: "Ai mà lấy được cô này thì đúng tiêu chuẩn sang vì vợ rồi!".
Sau ngày hôm đó, Thắng đóng đinh suy nghĩ vào đầu mình rằng Phương sẽ là vợ anh. Rồi Thắng chinh phục được cô. Sau khi ra trường, Thắng rước Phương về rinh ngay lập tức. Cậu bạn thân trêu Thắng: "Ông cứ làm như không cưới sẽ có người rước nàng đi mất ấy". Anh chỉ cười: "Cưới vợ phải cưới liền tay".
Lấy nhau về, Thắng phục Phương thật. Đối nội, đối ngoại trong gia đình, cô đều lo chu toàn mặc dù Phương còn rất trẻ. Bố mẹ Thắng, em Thắng đều yêu quý Phương. Mỗi lần gia đình có cỗ, Thắng càng thêm tự hào khi chở vợ đi cùng.
Phương lại là một người năng nổ trong công việc. Mới ra trường được thời gian ngắn, cô đã được bổ nhiệm làm trợ lý giám đốc của công ty cô đang làm. Thắng lâng lâng trong niềm sung sướng vì lấy được một người vợ lý tưởng, vừa đảm việc nhà, vừa đối nhân xử thế tốt, vừa giỏi công việc chuyên môn.
Nhưng niềm vui của Thắng chưa được bao lâu thì một cảm giác ganh tỵ lại xâm chiếm tâm trí anh. Dần dần, anh cảm thấy khó chịu khi đi đâu, làm gì mọi người trong gia đình cũng hỏi Phương. Ai cũng dồn sự quan tâm đến vợ Thắng khiến anh thấy ấm ức. Anh tồn tại ở cái gia đình này bao nhiêu năm mà mọi người cứ coi anh như người thừa vậy.
Đến chuyện thu nhập của hai vợ chồng, mỗi lần Phương háo hức khoe lương là Thắng khó chịu. Anh có cảm giác như vợ anh đang nói: "Em kiếm được nhiều tiền hơn anh". Mà anh có thèm tiêu một đồng nào của vợ đâu.
Thắng dần ghét cay ghét đắng nụ cười thường trực trên môi của vợ. Mỗi lần hai vợ chồng đứng trước đám đông, Phương cứ nói, cứ cười, còn Thắng thì im lặng. Không ai để ý đến chuyện đó vì mọi người vẫn biết anh là một người ít nói hơn vợ.
Thắng ghét vợ ra mặt. Có lúc, Phương đang hào hứng bàn việc gia đình với chồng thì bị anh quát: "Đây là việc của anh, em đừng can dự vào. Việc của em chỉ là việc bếp núc thôi".
Phương ngỡ ngàng trước thái độ của chồng. Càng ngày anh càng tỏ rõ sự hằn học với cô, nhất là những lúc chỉ có hai vợ chồng. Anh chê cô không khéo léo mà không giải thích vì sao.
Thắng nói thẳng với vợ: "Chỉ có những kẻ thảo mai mới chiếm được cảm tình tất cả mọi người. Cô cứ sống như những người phụ nữ tốt bụng, thật thà là được, không cần phải cố làm vừa lòng tất cả. Mà ở nhà đã thế này, ra đường cô lấy lòng đàn ông chắc cũng giỏi lắm…"
Phương thất vọng vì chồng. Cô yêu cầu chồng ngồi nói chuyện nghiêm túc nhưng Thắng nhất quyết nói theo kiểu “ném đá” vào mặt vợ. Trong lòng Thắng thấy hả hê.
Anh cứ nghĩ làm như vậy Phương sẽ bị động chạm lòng tự ái và sẽ thay đổi. Đối với Thắng, đàn ông phải dạy vợ, không thể để vợ vượt mặt mình. Vợ lúc nào cũng “trên cơ” chồng gia đình sẽ hỏng.
Cả tháng trời, vợ chồng Thắng không nói với nhau một câu nào. Đi làm về, Phương đóng cửa phòng, không tiếp ai cả. Nhiều khi nhìn thấy vợ không vui, Thắng cũng định nói chuyện an ủi, nhưng anh lại nghĩ: "Nếu mình xuống nước thì cô ta lại ra điều kiện cho mình, lại đâu vào đó thôi".
Phương dọn về nhà mẹ đẻ sau hơn một tháng hai vợ chồng không nói với nhau một lời. Trước khi đi, cô nói với chồng: "Khi lấy em, anh đã biết tính em và vui vẻ chấp nhận điều đó. Giờ anh bắt em thay đổi bằng cách xúc phạm em, em không chấp nhận được. Tính cách của em hình thành được hơn 20 năm nay, và nó chưa làm hại ai cả. Anh tự suy nghĩ, nếu không chấp nhận được, chúng mình chia tay".
Thắng ấn tượng trước thái độ tự tin, lời ăn tiếng nói đâu ra đó và cách ứng xử hòa nhã của Phương. Tất cả mọi người đều chú ý đến cô làm Thắng cứ có cảm giác tự hào như thể Phương là bạn gái của anh. Anh nói thầm vào tai cậu bạn thân: "Ai mà lấy được cô này thì đúng tiêu chuẩn sang vì vợ rồi!".
Sau ngày hôm đó, Thắng đóng đinh suy nghĩ vào đầu mình rằng Phương sẽ là vợ anh. Rồi Thắng chinh phục được cô. Sau khi ra trường, Thắng rước Phương về rinh ngay lập tức. Cậu bạn thân trêu Thắng: "Ông cứ làm như không cưới sẽ có người rước nàng đi mất ấy". Anh chỉ cười: "Cưới vợ phải cưới liền tay".
Lấy nhau về, Thắng phục Phương thật. Đối nội, đối ngoại trong gia đình, cô đều lo chu toàn mặc dù Phương còn rất trẻ. Bố mẹ Thắng, em Thắng đều yêu quý Phương. Mỗi lần gia đình có cỗ, Thắng càng thêm tự hào khi chở vợ đi cùng.
Phương lại là một người năng nổ trong công việc. Mới ra trường được thời gian ngắn, cô đã được bổ nhiệm làm trợ lý giám đốc của công ty cô đang làm. Thắng lâng lâng trong niềm sung sướng vì lấy được một người vợ lý tưởng, vừa đảm việc nhà, vừa đối nhân xử thế tốt, vừa giỏi công việc chuyên môn.
Nhưng niềm vui của Thắng chưa được bao lâu thì một cảm giác ganh tỵ lại xâm chiếm tâm trí anh. Dần dần, anh cảm thấy khó chịu khi đi đâu, làm gì mọi người trong gia đình cũng hỏi Phương. Ai cũng dồn sự quan tâm đến vợ Thắng khiến anh thấy ấm ức. Anh tồn tại ở cái gia đình này bao nhiêu năm mà mọi người cứ coi anh như người thừa vậy.
Đến chuyện thu nhập của hai vợ chồng, mỗi lần Phương háo hức khoe lương là Thắng khó chịu. Anh có cảm giác như vợ anh đang nói: "Em kiếm được nhiều tiền hơn anh". Mà anh có thèm tiêu một đồng nào của vợ đâu.
Thắng dần ghét cay ghét đắng nụ cười thường trực trên môi của vợ. Mỗi lần hai vợ chồng đứng trước đám đông, Phương cứ nói, cứ cười, còn Thắng thì im lặng. Không ai để ý đến chuyện đó vì mọi người vẫn biết anh là một người ít nói hơn vợ.
Phương vừa đảm việc nhà, vừa đối nhân xử thế tốt, vừa giỏi công việc chuyên môn (ảnh minh họa).
Thắng ghét vợ ra mặt. Có lúc, Phương đang hào hứng bàn việc gia đình với chồng thì bị anh quát: "Đây là việc của anh, em đừng can dự vào. Việc của em chỉ là việc bếp núc thôi".
Phương ngỡ ngàng trước thái độ của chồng. Càng ngày anh càng tỏ rõ sự hằn học với cô, nhất là những lúc chỉ có hai vợ chồng. Anh chê cô không khéo léo mà không giải thích vì sao.
Thắng nói thẳng với vợ: "Chỉ có những kẻ thảo mai mới chiếm được cảm tình tất cả mọi người. Cô cứ sống như những người phụ nữ tốt bụng, thật thà là được, không cần phải cố làm vừa lòng tất cả. Mà ở nhà đã thế này, ra đường cô lấy lòng đàn ông chắc cũng giỏi lắm…"
Phương thất vọng vì chồng. Cô yêu cầu chồng ngồi nói chuyện nghiêm túc nhưng Thắng nhất quyết nói theo kiểu “ném đá” vào mặt vợ. Trong lòng Thắng thấy hả hê.
Anh cứ nghĩ làm như vậy Phương sẽ bị động chạm lòng tự ái và sẽ thay đổi. Đối với Thắng, đàn ông phải dạy vợ, không thể để vợ vượt mặt mình. Vợ lúc nào cũng “trên cơ” chồng gia đình sẽ hỏng.
Cả tháng trời, vợ chồng Thắng không nói với nhau một câu nào. Đi làm về, Phương đóng cửa phòng, không tiếp ai cả. Nhiều khi nhìn thấy vợ không vui, Thắng cũng định nói chuyện an ủi, nhưng anh lại nghĩ: "Nếu mình xuống nước thì cô ta lại ra điều kiện cho mình, lại đâu vào đó thôi".
Phương dọn về nhà mẹ đẻ sau hơn một tháng hai vợ chồng không nói với nhau một lời. Trước khi đi, cô nói với chồng: "Khi lấy em, anh đã biết tính em và vui vẻ chấp nhận điều đó. Giờ anh bắt em thay đổi bằng cách xúc phạm em, em không chấp nhận được. Tính cách của em hình thành được hơn 20 năm nay, và nó chưa làm hại ai cả. Anh tự suy nghĩ, nếu không chấp nhận được, chúng mình chia tay".