Phát nhục vì mang danh sợ vợ
Anh vẫn thầm trách ông trời sao đã cho anh làm thằng đàn ông mà lại cho anh “lá gan” bé thế…
Vợ tớ - tớ sợ…
Nhìn mấy ông bạn hét ra lửa khiến vợ sợ sệt, khúm núm khiến anh Văn (Đống Đa, Hà Nội) lại trầm trồ nể phục và phong cho bạn mình 4 chữ “cao thủ” và “lợi hại”.
Anh vẫn thầm trách ông trời sao đã cho anh làm đàn ông mà lại cho anh lá gan bé thế. Để bây giờ lấy vợ thì anh được thay tên đổi họ thành “Văn sờ vợ”(Văn sợ vợ).
Anh kể, chị Phương vợ anh vốn là người cao to, phốp pháp, tính nóng như lửa, trước đây chị cũng từng là dân giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, đánh đấm chẳng thua kém gì phái mạnh.
Anh vì nể phục và mang ơn chị đã ra tay cứu giúp, trong một lần bị bọn đầu gấu đuổi đánh mà dần dần cảm mến rồi yêu chị. Anh có biết đâu từ ngày lấy chị về làm vợ thì cuộc đời anh bước sang một trang mới.
Anh là công chức nhà nước, công việc nhàn nhã nhưng lương ba cọc ba đồng. Còn chị lại có sạp buôn bán ở chợ, bận bịu suốt ngày vì gánh nặng kinh tế đè lên vai chị. Và đương nhiên anh Văn sẽ là người phải lo luôn việc nội trợ, chăm con, đưa đón con đi học, và đưa cơm cho vợ.
Anh vẫn thầm trách ông trời sao đã cho anh làm thằng đàn ông mà lại cho anh “lá gan” bé thế… (Ảnh minh họa)
Có hôm vì mải chè chén với bạn mà anh quên luôn việc đưa cơm cho vợ, gọi điện mãi không được, tưởng ở nhà có chuyện gì, chị vội đóng cửa hàng chạy về.
Mặt chị biến sắc khi trông thấy chồng đang lè nhè chén chú chén bác. Tức khí, chị chạy lại lật tung cả bàn tiệc, cả đám bỏ chạy tán loạn. Riêng anh thì bị chị rượt cho chạy bán sống bán chết khắp phố.
Tiếng “lành” đồn xa, từ đấy anh có biệt danh là “Văn sợ vợ”, lâu dần thành “Văn sờ vợ”. Cũng từ hôm đó anh bị vợ "chấn chỉnh" đủ đường mà không dám ho he nửa lời.
Thế nhưng anh vẫn rất tự hào về vợ: "Chẳng ai lại 'sư tử' được như vợ tớ, một mình trông coi sạp hàng mà chẳng sợ thằng nào dọa nạt. Thậm chí mấy thằng nghiện vào xin đểu còn bị bà ấy rượt cho đến nỗi ngất xỉu”.
Bạn bè khích bác cho anh là nhát gan sợ vợ lại còn hay “ngụy biện” thì anh vênh mặt lên “tớ sợ vợ tớ chứ có sợ vợ hàng xóm đâu mà phải ngại”. Rồi anh ngân nga: “Kính vợ đắc thọ, sợ vợ thì sống lâu, nể vợ bớt u sầu, để vợ lên đầu là trường sinh bất tử…”.
Chán ngán vợ ghê gớm
Anh Hoàng (Tây Hồ, Hà Nội) lại buồn bã và thấy sợ khi lấy phải cô vợ như “sư tử Hà Đông”: "Hở cái là nàng lại thích đụng tay đụng chân".
Theo anh thì chị Nhung - vợ anh vốn rất yêu thương chiều chuộng chồng con, nhưng chị lại có tính “hỏa” và còn hay ghen.
Cứ thấy cô nào tươi cười nói chuyện với chồng là chị không cần biết đúng sai gì, cứ phải vào cấu xé anh Hoàng cho hả giận đã. Nhiều lần anh khốn khổ muối mặt với bạn bè vì vợ.
Anh có thanh minh góp ý thì chị lại cho là anh “có gì thì mới bênh nó chằm chặp thế”. Chị lại còn nhớ dai, cứ khi nào hai vợ chồng xích mích là chị lại đay nghiến, chỉ trích chồng. Lâu dần anh đâm ra “sợ” vợ.
Có lần hai vợ chồng đang bàn chuyện cho con đi học trường nào, anh thì muốn A, chị thì muốn B. Lời qua tiếng lại hai vợ chồng chị thành ra cãi nhau.
Bực mình anh quát chị: “Đã dốt không biết gì lại cứ hay nói”.
Không ngờ chị lao ra tát cho anh một cái "cháy má". Sau lần đó, cứ nghĩ tới những cơn thịnh nộ của vợ là anh lại thấy rùng mình và chán ngán.