Sợ vợ đến… trối chết
Một khi đã để Lan, vợ anh giận thì thôi coi như xong.
Nhân ngày gia đình, Tuấn và mấy ông đồng nghiệp rủ rê nhau đi uống bia, sau một hồi chuyện đông tây, cả hội chuyển sang chuyện sợ vợ.
Tuấn than thở: “Thật vô lý, mình làm ra tiền, đi nhậu muộn tí mà về nhà gặp vợ, nó e hèm một cái là mặt mình xanh như đít nhái. Cái lũ sư tử ấy nó ăn cái thứ gì mà hung dữ thế không biết?”
Tuấn nhớ như in hôm sinh nhật, anh mời cả phòng toàn đàn ông về nhà nhắm rượu trong giờ làm việc. Đang ngồi chém gió, Mai vợ anh bất thần đứng lù lù trước sân nhà.
Không kịp phản ứng, chị vợ đã dậm chân thình thịch, chống nạnh tru tréo: “Chồng với chả con, giờ làm việc còn bày đặt nhậu nhẹt. Sao ông không biến luôn đi cho xong. Về đây làm gì? Đã lười còn nảy nòi ra ăn với uống…”
Vừa xấu hổ vừa tức vì vợ chua ngoa, đanh đá cá cày, nhưng anh chẳng biết làm gì. Mấy ông bạn chẳng nói chẳng rằng, ba chân bốn cẳng chạy như bay về.
Anh tự thấy mình là người sợ vợ (Ảnh minh họa)
Thẻ atm vợ giữ rịt, chỉ cho ít tiền tiêu vặt, thế mà thi thoảng anh vẫn bị lục ví kiểm tra. Có lần Mai thất thanh gọi giật lại: "Sao lại chỉ còn ngần này? Năm nghìn nữa đâu?".
Anh trố mắt kinh ngạc, lý nhí hỏi: "Sao em biết?".
Nàng gườm gườm mắt: "Sao cái gì? Đừng trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi, nói đi!".
Anh thú nhận: “Trưa ăn cơm xong, anh em rủ đi trà đá cho mát…”
Mai rít lên: “Mát cái con khỉ. Lần sau thì an phận ở phòng đi, trời này mà mò đi đá với đấm. Láo. Thế sau này mò đi gái à?”
Thấy chồng im thin thít không nói gì, cô quát: “Điếc à? Mồm đâu?”
Tuấn tưởng tượng: “Vợ không khác gì quái thú”. Anh càng ngày càng sợ vợ.
Rồi có hôm đang “cao trào”, vợ ngửi ngửi rồi hất hàm: “Tắm chưa?”
- “Mai anh tắm”
- "Tởm"
Thế là Tuấn yên vị trên salon ngủ bất kể anh kêu gào “hãy cho anh xong nhiệm vụ”, Mai cũng mặc kệ.
Khác với Tuấn, vợ anh Nhiên không ghê gớm kiểu ấy. Cô ấy không gầm gào, chì chiết khi thấy chồng về muộn. Không rình rập, theo dõi khi chồng nói là đi họp hành, công tác. Không phong tỏa kinh tế, không theo dõi điện thoại...
Nhưng một khi đã để Lan, vợ anh giận thì thôi coi như xong. Anh sợ vãi linh hồn khi mở cửa ra thấy vợ ngồi nghiêm túc ở bàn nước chờ mình. Anh biết lúc đó chắc nàng cáu lắm. Lan mà cáu thực sự không bao giờ cô ấy to tiếng, không bao giờ xưng hô anh với tôi.
Lan rất giỏi kìm chế. Cô ấy bảo: “Cả giận mất khôn. Tổn hao năng lực, phung phí sắc đẹp, chẳng tội gì em phải làm thế.”
Lan thường nói: “Anh ngồi đây, em muốn nói chuyện với anh...”, Thế là đủ khiến Nhiên sợ lắm rồi.
Nhưng đó chưa phải tất cả. Anh sợ hãi khi dạo gần đây, “trên bảo dưới không nghe”. Thời gian đầu anh nghĩ do công việc nhiều quá, nhưng rồi anh phát hiện ra nguyên nhân oái oăm đó là do anh quá sợ vợ!
Lan vợ anh rất xinh, vòng nào cũng bốc lửa, mỗi tội nàng "quái tính". Nhưng khi vào phòng ngủ thì “chúa sơn lâm” lại trở thành bé bỏng, nũng nịu như mèo con, âu yếm mời gọi ân ái. Khổ một nỗi là “cậu bé” của anh “không giương được”. Khiến vợ anh đã giận nay còn giận hơn. Nàng làm mặt lạnh với anh cả tháng.
Bất cứ điều gì vợ nói, anh đều nghe theo, làm theo với vẻ khúm núm, sợ sệt. Đi về đều báo cáo, không bao giờ anh dám về nhà chậm trễ một giây. Bạn bè rủ đi chơi thì anh đau khổ, cáo lỗi: “Tớ phải về không chết với vợ mất”.
Nghĩ đến cảnh cô vợ ngọt nhạt ở bàn nước mà anh thất kinh.