Ở Hà Nội có một nữ bác sĩ về hưu, 15 năm bền bỉ mở phòng khám miễn phí
Gần 15 năm qua, người dân phường Giáp Bát (Hoàng Mai, Hà Nội) đã quen thuộc với hình ảnh người bác sĩ già Trương Thị Hội Tố hằng tuần đến khám, chữa bệnh và tư vấn miễn phí cho bệnh nhân.
Bác sĩ Trương Thị Hội Tố (sinh năm 1933), đến nay đã suýt soát 85 tuổi. Bà từng là Hiệu phó trường Cao đẳng Y tế Nam Định. Kể từ khi nghỉ hưu, bà tham gia công tác từ thiện của Hội chữ Thập đỏ quận Hai Bà Trưng. Năm 2003, bà về Giáp Bát mở phòng khám miễn phí cho các cụ ông, cụ bà trong phường. Phòng khám được đặt tại nơi từng là UBND phường Giáp Bát, cũng là điểm thứ 7 mà phòng khám đặt địa điểm để thăm khám cho bệnh nhân.
Phòng khám miễn phí của bác sĩ 80 tuổi, 15 năm khám bệnh miễn phí cho người dân
Sáng thứ hai hằng tuần, chiếc xe ôm chở vị bác sĩ già từ Thanh Xuân đến Giáp Bát.
Nụ cười luôn trên khuôn mặt vị bác sĩ già.
Nhiều bệnh nhân, người cao tuổi điều trị ở đây cho biết, thứ hai là ngày họ mong chờ nhất trong tuần vì có thể được đến thăm, khám tại phòng khám này. Ở đây họ vừa được hàn huyên, chia sẻ lại được khám bệnh và phát thuốc miễn phí, rất tận tình. Cứ mỗi sáng thứ hai, trong căn phòng nhỏ đầy ắp thuốc men và bằng khen lại tràn ngập tiếng cười, í ới gọi "bà Tố ơi"...
Từ ngày đầu thành lập, người phụ trách chính của phòng khám từ thiện là BS Trương Thị Hội Tố và BS Nguyễn Duy Đức. Hai trợ tá đắc lực là y tá Lê Thị Sóc và y tá Đỗ Thị Sáu làm nhiệm vụ phân loại thuốc, cấp phát thuốc cho bệnh nhân.
Những bệnh nhân cũng là những người bạn già của bác sĩ nơi đây.
"Ban đầu, tôi cùng 6 bác sĩ, y tá nữa cũng về hưu cùng thành lập phòng khám. 7 người giờ đã vơi bớt, vì có người đã qua đời, có người già yếu quá chẳng làm việc được nữa. Nhưng còn ai, chúng tôi vẫn cố gắng duy trì phòng khám này.
Cũng vui vì mình tuy già nhưng vẫn có ích cho xã hội. Tôi chỉ tâm niệm một điều, làm nghề thuốc là phải vì bệnh nhân vì lương tâm chứ không phải vì tiền bạc. Vì tiền bạc thì không thể làm nghề thuốc được" - bà Tố chia sẻ.
Có thời, bà tự bỏ lương hưu để duy trì hoạt động của phòng khám, mua vật tư, thuốc men...
Trong phòng khám luôn đầy ắp tiếng cười nói.
Nguồn thuốc tại phòng khám được các bác sĩ trực tiếp đi xin từ các tổ chức xã hội, nhà hảo tâm và các mạnh thường quân. Có thời, bà Tố tự bỏ lương hưu để duy trì tủ thuốc. Mỗi loại thuốc được chuyển về, các BS, y tá đều tự tay phân loại, ghi chú, sàng lọc cẩn thận.
Ngoài ra, các vật tư khác như kim tiêm, que thử tiểu đường, máy móc... để duy trì hoạt động của phòng khám cũng do các bác sĩ tự đóng góp, kêu gọi con cháu trong gia đình ủng hộ. Gọi là của ít lòng nhiều, được chút nào hay chút đó, thực ra cũng chẳng thấm vào đâu so với số bệnh nhân tìm đến chữa trị.
15 năm qua, những vị bác sĩ tóc bạc trắng nơi đây không nói nhiều về những việc mình đã làm, họ trở thành điểm tựa tinh thần cho nhau, cho bệnh nhân và gia đình bệnh nhân mỗi khi đến phòng khám miễn phí.
Phòng khám của bà Tố và các cộng sự luôn được bà con trong phường yêu mến, ủng hộ. Hiểu được khó khăn của bà, người dân trong phường đã giúp đỡ bà rất tận tình: mua thuốc, ủng hộ tiền, thậm chí là cho bà mượn gian cửa gian nhà để làm phòng khám, hồi phòng khám chưa có địa chỉ cố định ở trong UBND phường.
Vừa kể những kỷ niệm hơn một thập kỷ khám chữa bệnh miễn phí, bà Tố vừa cười xòa bảo, nếu còn có thể cống hiến, giúp ích cho người khác, bà và những cộng sự của mình còn cố gắng. "Cuộc đời có bao lâu đâu. Còn làm việc tốt được ngày nào thì cứ làm thôi, cháu ạ".
Những hành động, cử chỉ, nụ cười thân thiện của các bác sĩ già dành cho mỗi bệnh nhân như đốm lửa làm bừng lên ấm áp trong những ngày lạnh giá này.