Chuỗi ngày giông bão đã qua của mẹ đơn thân từng cắt tay tự tử, nhập viện tâm thần vì chồng ngoại tình, ra đi tay trắng
Trước khi làm mẹ đơn thân, Nguyễn Trúc Phương đã từng có một chuỗi những ngày giông bão trong quá khứ.
Từng gây bão mạng xã hội với bài viết "Gia đình ơi, đừng tan vỡ. Các bạn trẻ ơi, đừng làm single mom", Nguyễn Trúc Phương (35 tuổi, TP Hồ Chí Minh) đã có những chia sẻ đầy chua xót về quãng thời gian bão tố trong quá khứ.
Trước khi trở thành single mom, Phương đã từng có một gia đình hạnh phúc. Cô quen ông xã khi vừa tốt nghiệp Đại học. 2 năm sau, cô làm đám cưới với nhiều mơ ước về một tương lai rạng rỡ. Bé trai đầu lòng sinh thiếu tháng, phải nuôi trong lồng kính, Phương trầm cảm lần thứ 1. Nhưng may mắn là khi ấy có sự chăm sóc của chồng và mẹ đẻ, cô lấy lại được cân bằng.
Trúc Phương đã từng là bệnh nhân của bệnh viện tâm thần vì quá sốc khi chồng ngoại tình.
Khi con trai đầu được 8 tháng tuổi, Phương biết tin mình có bầu lần 2. Khi ấy, thay vì niềm vui sướng của một người mẹ, cô bật khóc nức nở vì chưa sẵn sàng cho việc này. Nhưng sau khi nói chuyện cùng gia đình chồng, hai vợ chồng vẫn quyết định giữ lại đứa bé, cho dù khó khăn chồng chất khó khăn. Một mình Phương vừa dưỡng thai, vừa chăm bẵm đứa con đầu sinh non yếu ớt.
Mọi chuyện rồi cũng ổn, khi Phương sinh lần thứ 2 mẹ tròn con vuông. Cô chỉ hi vọng rằng trong tương lai, gia đình sẽ hạnh phúc trọn vẹn bên chồng và hai con đủ cả "nếp tẻ". Ngày đó, Phương chưa từng một lần nghĩ rằng sau đó không lâu, mình sẽ phải đối diện với một cú sốc nặng nề mà bản thân cô chưa từng tưởng tượng nổi.
Một ngày, Phương phát hiện ra đôi bao tay phụ nữ ở hộc xe máy của chồng khi anh từ cơ quan về. Cô tái mét mặt mày, cầm vào và hỏi anh về chủ nhân của nó. Anh giải thích rằng đó là của chị đồng nghiệp, anh cho chị mượn xe và có lẽ chị quên. Lý do khá hợp lý nên Phương tạm thời tin, tuy rằng trong lòng cô đã nhen nhóm lên một sự nghi ngờ. Cô bắt đầu để ý tới hành tung của chồng mình nhiều hơn.
Đầu tiên là điện thoại, cô lạ lùng khi thấy có một số điện thoại liên lạc với máy anh quá nhiều. Một hôm nhân lúc chồng nhậu say, Phương lấy điện thoại tìm phần tin nhắn thì thấy đúng là có nhiều tin gửi đến từ số điện thoại đó, tên danh bạ lưu là "Sếp Trìu". Trong đó, có một tin nhắn gửi đến khiến cô choáng váng: "Anh nhớ em, chỗ cũ nhé".
Nhìn sự tự tin của Phương ngày hôm nay, ít ai nghĩ cô đã từng có một khoảng thời gian đau đớn trong quá khứ.
Vết cắt tay tự tử năm nào vẫn còn để lại sẹo.
Đầu óc Phương quay cuồng, cô ngã quỵ giữa nhà, trong lòng thì đau khổ tột độ. Nhìn quanh phòng, hai đứa trẻ đang ngủ, anh cũng "say giấc nồng" từ lâu, trái tim Phương như có hàng trăm nhát dao cứa.
Hôm sau, Phương ngấm ngầm gửi con cho nhà nội và nói dối là cần đi khám bệnh, rồi bí mật theo dõi chồng. Đúng giờ tan sở, anh ra khỏi cổng cơ quan. Phương thuê xe ôm đi theo sau. Vào giây phút thấy anh đứng bên nhân tình, hai người ôm hôn nhau, cô ngất xỉu vì quá sốc. Tỉnh dậy, Phương thấy mình đang ở trong bệnh viện.
Khi về nhà, Phương rơi vào một cảm giác suy sụp trầm trọng. Cô luôn thấy hoảng loạn, suốt 24 giờ không thể chợp mắt, không tin vào sự thật là chồng đã phản bội mình. Vài hôm sau, vì tình trạng này cứ kéo dài nên Phương phải tìm tới thuốc an thần. 1 tuần sau, thấy vợ có biểu hiện lạ, chồng Phương đưa cô đi gặp một bác sỹ, được cho rất nhiều thuốc. Nhờ đó, cô ngủ li bì nhưng khi hết thuốc, tỉnh dậy là cô thấy vô cùng bứt rứt. Sau 3 tuần dùng thuốc, Phương phải nhập viện vì bị trầm cảm nặng và nghiện thuốc ngủ liều cao. Phương đã trở thành bệnh nhân của bệnh viện tâm thần trong hoàn cảnh như thế!
Thời gian cô nằm viện, chồng luôn ở bên cạnh chăm sóc. Nhưng có một lần, khi anh đi vệ sinh thì máy điện thoại rung lên. Phương nhận cuộc gọi và đứng hình khi nghe đầu dây bên kia lên tiếng: "Sao anh không về ăn cơm. Anh đang ở đâu?". Cô nói mình là vợ của anh và nghe cô ta lên giọng: "Đồ điên, có chồng mà không biết giữ". Lúc đó, chồng Phương lao tới giật lấy máy điện thoại. Ở cạnh bàn có sẵn con dao gọt trái cây, Phương chụp lấy và tự cắt tay mình. Nhưng được giữ lại kịp thời.
2 con là động lực khiến Phương đứng dậy làm lại.
Quãng ngày sau đó, Phương hóa điên. Ở bệnh viện được 15 ngày, thì mẹ cô dẫn theo 2 đứa nhỏ vào. Lúc thấy con khóc và tiếng bi bô của cậu con trai lớn, Phương òa lên khóc nức nở. Khoảnh khắc đó, cô chỉ có một suy nghĩ rằng: "Mình phải ngẩng cao đầu sống vì con. Mình điên, mình chết thì con sẽ ra sao?". Nghĩ vậy, cô bình tâm hơn và 5 ngày sau, cô được bác sỹ cho điều trị ngoại trú.
Thời gian kể từ sau khi xuất viện, Phương chỉ mang trong mình một ý chí rằng mình sẽ đấu tranh, hi sinh tất cả vì con. Cô nhẫn nhịn và cam chịu suốt 5 năm trời ròng rã, sống chung với nỗi đau phản bội vì mong con không phải chịu cảnh chia lìa. Đôi khi, những nỗi niềm dồn nén trong lòng, Phương đem trút giận lên con. Sau này, đó là nỗi ân hận lớn mà cô nghĩ mình đáng bị dằn vặt suốt đời. Năm 2014, cô như bừng tỉnh khi thấy các con hẳn sẽ chẳng bao giờ thấy hạnh phúc khi phải sống bên một người mẹ đau khổ. Phương quyết định ly thân.
Cô rời khỏi nhà chỉ với 500 ngàn đồng trong túi và bắt đầu những tháng ngày làm việc quên ăn quên ngủ. "Khắc nghiệt nhất là khi mình phải ăn mỳ tôm suốt một tuần lễ, đi xe hết xăng rồi tự đẩy về nhà bởi không có tiền đổ xăng", Phương kể. Cô lao vào học hỏi, tham gia hết các lớp kỹ năng. Cô cũng tìm niềm vui và động lực sống từ việc kiếm tiền. Và bằng cách trau dồi cho bản thân, Phương lấy lại được sự tự tin cho bản thân. Năm 2016, Phương đã hoàn thành thủ tục ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân đầy nước mắt của mình. 10 năm chung sống với chồng cũ qua đi, Phương lấy đó là động lực đi tiếp.
Hiện tại, bằng rất nhiều nỗ lực, Phương đã có thể tự lo cho ba mẹ con một cuộc sống ổn định. Ngoài ra, cô còn tham gia giúp đỡ rất nhiều bà mẹ trẻ khác có hoàn cảnh éo le như mình khi xưa. Phương còn tham gia làm admin cho một hội của các bà mẹ đơn thân, giúp các chị em có thêm sự tự tin để quay trở lại cuộc sống.
Bằng những gì đã trải qua, Phương muốn gửi gắm một thông điệp tới các chị em rằng: "Trước khi bước vào hôn nhân, hãy học cách làm vợ, làm mẹ trước, học cách cân bằng cảm xúc. Và trong cuộc nếu chẳng may gặp sự cố thì nên chọn cách đứng lên, ngã ở đâu đứng lên ở đó".
Trúc Phương của hiện tại đã và đang nỗ lực hết sức mình để trở thành người phụ nữ độc lập, tự tin.
Gia đình ơi, đừng tan vỡ! Các bạn trẻ ơi, đừng làm single mom!
Sáng nay đang chạy xe ngoài đường. Chuông điện thoại reo liên hồi, tôi dừng lại tấp vào lề đường nghe máy. Vừa kịp mở máy tôi nghe tiếng khóc nức nở vì không lưu tên nên tôi cũng không biết đầu dây bên kia là ai. Đang lấy lại bình tĩnh, tôi hỏi: "Alo ai vậy ạ? Ai mà gọi vô máy Phương khóc vậy nè? Bình tĩnh!".
Đầu dây bên kia vẫn nấc từng tiếng. Tôi kiên nhẫn đợi đầu dây bên kia lên tiếng.
"Chị ơi, em Th ạ!". Tôi nhận ra giọng của đứa em, không phải họ hàng mà giống như một người bạn. Tôi biết em cách đây ba năm, ngày trước cũng hay nói chuyện nhưng sau thời gian em lấy chồng thì hai chị em ít liên lạc, chỉ hỏi thăm đôi ba câu.
Tôi hỏi sao em khóc như vậy, em kể rõ đầu đuôi câu chuyện và câu chốt cuối cùng em nói với tôi là: em muốn ly hôn, em muốn làm mẹ đơn thân giống như tôi. Lý do em muốn ly hôn là chồng em vô tâm, gia đình chồng đối xử không tốt và gần đây em phát hiện chồng em có bồ....
Tôi thất thần mất mấy phút, lúc đó tôi chỉ nói được với em là hãy bình tĩnh và tối nay tôi sẽ tâm sự với em, vì giờ đang ở ngoài đường không tiện nói chuyện. Tôi nổ máy xe tiếp tục hành trình của mình, nhưng con đường Sài Gòn hôm nay sao dài đến thế, bao suy nghĩ trong đầu cứ bủa vây lấy tôi, câu chuyện của em, câu chuyện của tôi đã làm tôi rơi lệ. Quẹt ngang nước mắt giữa cái nắng như đổ lửa của Sài Gòn và tôi thầm nhủ tối nay sẽ trả lời cho em ,cũng như trả lời cho một số câu hỏi của một số bạn gần đây hỏi tôi: "Làm single mom có sướng hơn không chị?".
Câu trả lời của tôi là: không, hoàn toàn không các bạn!
Để tôi nói đôi điều cho các bạn hiểu, những gì tôi và một số single mom đang trải qua nhé!
Các bạn cứ nghĩ rằng làm single mom sẽ được tự do, ăn gì, mặc gì, đi đâu, làm gì không ai quản!
Đúng, có một phần đúng nhưng các bạn ạ. Single mom có nghĩa là gì? Là tất cả mọi việc trong cuộc sống bạn phải làm một mình, bạn nuôi con một mình và gia đình khuyết đi một nửa, con của bạn thiếu nửa tình thương.
Single mom, để trở thành single mom có nhiều hoàn cảnh. Có những hoàn cảnh, chưa một lần khoác áo cô dâu, nhưng có con ngoài ý muốn. Có những hoàn cảnh chán cảnh sống hôn nhân nên xin giọt máu đào của xx nào đó và có đứa con hủ hỉ tâm sự… Có những hoàn cảnh chồng mất đi, trở thành góa phụ. Và đa số nhiều nhất đó là li hôn và trở thành single mom.
Các bạn biết không, tôi trở thành single mom trong hoàn cảnh không thể nào thay đổi được nữa, sau 7 năm cố gắng sống chung với lũ. Khi cuộc hôn nhân của tôi có người thứ 3 và cuối cùng tôi không thể cứu vãn. Đến bây giờ có ai hỏi tôi có hối hận không khi chọn con đường này. Tôi xin trả lời là "Có" và tôi nói giá như, giá như ngày xưa tôi khác, tôi mạnh mẽ hơn, tôi có kế hoạch cho cuộc sống của mình hơn thì có lẽ con đường hôn nhân có thể khác hơn. Một cuộc tình tan vỡ lỗi không phải hoàn toàn chỉ từ một phía. Và nỗi ân hận lớn nhất của tôi bây giờ là có lỗi với các con của tôi. Hằng đêm tôi vẫn thì thầm khi con tôi ngủ say: "Mẹ xin lỗi các con!". Tôi chỉ ước gia đình ơi giá như đừng tan vỡ…
Con đường của single mom gian nan lắm các bạn ạ!
Thứ nhất các bạn phải chống chọi một mình với cơm áo gạo tiền. Nếu may mắn các bạn có gia đình giúp đỡ, còn không các bạn phải làm việc gấp hai thậm chí gấp mười lần để lo cho cuộc sống. Khi bước ra ngoài xã hội, bạn phải đối mặt với vô số khó khăn. Nếu bạn xinh đẹp hơn xíu, người ta bảo: "mất bò mới lo làm chuồng, làm đẹp để kiếm trai".
Nếu bạn kiếm được nhiều tiền hơn một xíu, người ra bảo chắc cặp đại gia, làm bé làm bao... Nếu bạn bản lĩnh hơn chút nữa, người ta bảo: giỏi quá hơn chồng, ham tiền, chồng có gái là đúng rồi!
Còn nếu bạn chưa một lần đám cưới họ bảo bạn "chửa hoang". Còn nếu bạn không làm ra tiền, người ta bảo: ngu vậy gia đình tan vỡ là đúng rồi! Còn bạn đanh đá hơn xíu, người ra bảo không có chồng là đúng rồi vì như vậy ai ưa...
Tôi biết mặc dù chúng ta không sống nhờ thiên hạ nhưng chúng ta đang sống trong xã hội. Những gì xã hội đang định kiến, chúng ta phải nghe và thấm mỗi ngày.
Single mom có nhiều đêm lầm lũi trong đêm, những lúc ốm đau lủi thủi một mình trong bệnh viện. Có nhiều hôm đi mà chẳng biết về đâu... Single mom cũng là con người, rồi cũng có lúc rung động, cũng muốn yêu lại lần nữa nhưng đôi lúc ngậm ngùi rời xa vì đưa con cái và tình yêu lên bàn cân và chọn lựa cuối cùng ừ thôi đành hi sinh, vì con! Và thấm thoắt thời gian như thoi đưa, thanh xuân quá ngắn khi các con đã trưởng thành thì lại một mình vò võ cô đơn.
Single mom, lỗi lớn nhất mà họ cảm nhận được, đau nhất, day dứt nhất là với các con. Họ cảm thấy chính họ đã không mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho các con.
Khi bất chợt trên đường thấy gia đình người ta hạnh phúc nước mắt lại rơi nóng hổi trên vai con.
Và một đứa bé, gia đình không đủ đầy, trái tim của em cũng khuyết một phần tình thương nào đó, hạnh phúc cũng bị chia đôi. Thương lắm!
Định viết nhiều hơn nữa nhưng nước mắt cũng đang cay cay trên mắt tôi rồi.
Nên tôi chỉ ước: gia đình ơi, đừng tan vỡ. Các bạn trẻ ơi, xin đừng làm single mom!