6 ngày sau phiên tòa ly hôn đầu tiên, tôi quay lại và khiến anh phải quỳ gối vì đúng một lý do
Tôi xếp gọn đồ anh vào vali, đặt trước cửa, rồi hỏi đúng ba chữ: "Đi hay ở?".
Tôi từng đọc 1 câu chuyện có đoạn:
Sau phiên tòa ly hôn lần hai, người chồng quỳ sụp xuống, khóc như thể vừa đánh mất cả thế giới. Tưởng người vợ sẽ mềm lòng nhưng chị chỉ lạnh lùng buông một câu: "Anh ta khóc vì mất đi một người giúp việc không công".
Ngày đó, tôi lưu lại câu nói ấy không phải vì thấy nó "chất", mà bởi nó... giống tôi đến đau lòng.
Tôi từng là người vợ "được tiếng"
Tôi lấy chồng năm 27 tuổi. Anh có công việc ổn định, tôi nghỉ làm để chăm con, chăm nhà. Ai cũng bảo tôi may mắn, lấy được người chồng biết làm kinh tế, biết về nhà. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu, "biết về nhà" không có nghĩa là không đi đâu khác trước khi về.
Tôi từng tin anh tuyệt đối, cho đến một đêm, tôi vô tình thấy anh nhắn tin cho ai đó lúc 2 giờ sáng và tin nhắn lại "Em biết mà, yêu anh" từ một số lạ.

Tranh minh họa
Tôi không làm ầm, chỉ lặng lẽ quan sát. Tôi thấy hóa đơn mua váy nữ trong ví chồng, thấy các cuộc gọi đều đặn đến một số máy không lưu tên.
Tôi dừng nấu cơm, không nhắn tin, không gọi điện, cũng chẳng khóc lóc. Trong nhà, tôi vẫn chăm con, vẫn dọn dẹp nhưng coi như anh không tồn tại.
Sau một tuần, anh chẳng hề tỏ ra hối lỗi. Tôi xếp gọn đồ anh vào vali, đặt trước cửa, rồi hỏi đúng ba chữ: " Đi hay ở?".
Ly hôn không phải chuyện dễ nhưng là điều cần thiết
Tôi nộp đơn ly hôn. Anh không ký. Ra tòa, anh rơi nước mắt, nói còn thương vợ, còn cần con.
Tôi không rơi một giọt nước mắt nào, cũng không cần thêm lời xin lỗi. Bởi một người đàn ông còn yêu vợ, sẽ không phản bội. Một người cha tốt, sẽ không để mẹ của con mình phải chịu đựng như tôi.
Phiên tòa đầu tiên không thành. Sáu ngày sau, tôi làm lại hồ sơ, có luật sư đồng hành, có bằng chứng rõ ràng. Lần này, tòa chấp thuận.
Khi bước ra khỏi cổng tòa, anh quỳ xuống, gào khóc. Người ta nghĩ tôi sẽ quay lại. Nhưng tôi chỉ nói: "Anh chỉ đang tiếc vì mất đi người phục vụ anh không lương, chứ đâu phải vợ".

Tranh minh họa
Từ khi buông tay, tôi mới sống đúng nghĩa
Giờ tôi đi làm, tự nuôi con, tự sống cuộc đời của mình, không dựa dẫm, không đợi ai về ăn cơm, không cần chờ tin nhắn lúc khuya.
Tôi không giàu, cũng không còn trẻ trung như xưa. Nhưng tôi tự do. Và hơn hết, tôi được làm chính mình, không phải phiên bản "chịu đựng" mà xã hội gán cho phụ nữ có chồng.
Tôi không nói rằng tất cả đàn ông đều tệ. Nhưng nếu bạn phải ép mình tin vào điều không thật thì có lẽ thứ duy nhất cần giữ chính là lòng tự trọng.
Tôi từng nghĩ ly hôn là thất bại. Nhưng hóa ra, đó là cách tôi cứu lấy mình.
Phụ nữ đẹp có thể khiến đàn ông say. Nhưng phụ nữ biết buông đúng lúc mới khiến họ phải nhớ cả đời.
Lời nhắn từ trái tim:
Nếu bạn đang trong một cuộc hôn nhân mà ngày nào cũng phải tự thuyết phục mình rằng “mình ổn”, rằng “anh ấy chỉ lầm lỡ một chút thôi”… Nếu bạn đang cố giữ một cuộc hôn nhân bằng cách chịu đựng, hi sinh, bỏ qua thì có lẽ đã đến lúc bạn cần dừng lại và hỏi bản thân: Bạn còn là người phụ nữ bạn từng tự hào không? Hay chỉ còn là một cái bóng lặng lẽ đi bên người đàn ông bạn từng yêu?