Chồng mất, một năm sau tôi phát hiện anh vẫn chuyển tiền cho tôi mỗi tháng và sự thật đau nhói khiến tôi không thể buông bỏ

Vỹ Đình,
Chia sẻ

Chỉ sau một buổi chiều, tôi từ vợ thành góa phụ 33 tuổi, không tài sản, không con cái.

Chồng tôi mất cách đây một năm. Một tai nạn giao thông bất ngờ nhưng cướp đi một người đàn ông hiền lành, lặng lẽ và là cả thế giới nhỏ của tôi.

Tin nhắn cuối cùng

Hôm ấy là thứ Sáu. Trời mưa lất phất. Tôi nhắn tin cho anh lúc 5 giờ chiều: "Lạnh rồi, em thèm bánh mì bơ nướng".

Tin nhắn cuối cùng anh gửi lại là: "Ok vợ yêu, anh sắp về".

Chúng tôi không có gì bất thường trong ngày hôm đó: không cãi nhau, không lỡ lời. Anh rời văn phòng như mọi ngày, ghé qua tiệm bánh quen gần nhà và gặp tai nạn ngay khúc rẽ chưa tới vòng xoay.

Chồng mất, một năm sau tôi phát hiện anh vẫn chuyển tiền cho tôi mỗi tháng và sự thật đau nhói khiến tôi không thể buông bỏ- Ảnh 1.

Tranh minh họa

Cảnh sát nói anh bị xe tải tông từ phía sau khi dừng chờ đèn đỏ, tử vong tại chỗ.

Chỉ sau một buổi chiều, tôi từ vợ thành góa phụ 33 tuổi, không tài sản, không con cái.

Tôi mất gần nửa năm để trở lại làm việc. Những tháng đầu tiên, tôi sống như người vô định: không cảm xúc, không mục tiêu, không buồn cũng không vui. Tôi ăn uống qua loa, lười chải tóc, không chụp ảnh, không xem phim. Tôi sống như thể mình đang đợi ai đó quay lại.

Mãi đến tháng thứ sáu, tôi bắt đầu đi dạy lại lớp luyện thi. Một phần vì muốn quên đi. Một phần vì… tôi cần tiền. Nhưng tôi vẫn vô định như thế, lơ đãng với mọi thứ xung quanh.

Điều bất ngờ mỗi tháng

Điều khiến tôi bất ngờ là: Dù chỉ tiêu dè sẻn nhưng tài khoản của tôi gần như không bao giờ xuống dưới 10 triệu. Tôi tưởng mình đã quên một vài gói tiết kiệm cũ hoặc còn khoản hoàn tiền gì đó. Mãi đến tháng 11, khi vào ngân hàng hỏi để xin sao kê tôi mới biết.

Cô nhân viên in sao kê, nhìn tôi rồi hỏi: "Chị có người nhà tên Nguyễn Trung Kiên đúng không ạ?".

Tôi gật đầu.

"Tài khoản này thiết lập chuyển khoản định kỳ 8 triệu/tháng sang thẻ chị, bắt đầu từ tháng 2 năm ngoái", cô ấy cung cấp thông tin.

Tôi đứng chết lặng giữa quầy giao dịch. Một cảm giác gì đó… không hẳn đau, không hẳn buồn. Giống như bị kéo ngược về phía ký ức – nơi anh vẫn còn sống, vẫn gửi tiền như thói quen khi còn bên nhau.

Về nhà, tôi lục lại ngăn kéo cũ, nơi anh hay để mấy tờ giấy ghi chú công việc. Ở mặt sau một tờ hóa đơn mua sắm, tôi thấy dòng chữ nhỏ anh viết bằng bút xanh:

"8 triệu/tháng, đủ tiền ăn, tiền nhà cho cô ấy", không đề ngày, không ký tên nhưng tôi biết anh viết cho ai.

Chồng mất, một năm sau tôi phát hiện anh vẫn chuyển tiền cho tôi mỗi tháng và sự thật đau nhói khiến tôi không thể buông bỏ- Ảnh 2.

Tranh minh họa

Ký ức sống mãi

Chúng tôi yêu nhau từ năm 26 tuổi. Anh không bao giờ nhớ đúng ngày kỷ niệm, cũng chẳng giỏi thể hiện tình cảm. Nhưng lần tôi nằm viện vì loét dạ dày, chính anh là người tự học cách nấu cháo trắng, bỏ muối đúng lượng, bưng từng món ăn đến tận giường. Từ đó, sáng nào cũng có một cốc sữa ấm và thuốc dạ dày để sẵn trên bàn cho tôi.

Tôi từng giận anh vì không nói nhiều, không bất ngờ lãng mạn như người khác. Bây giờ thì tôi hiểu: Có những người không yêu bằng lời mà yêu bằng cách lặng lẽ để mình không bao giờ thấy thiếu.

Tôi không hủy lịch chuyển tiền đó, không phải vì cần tiền mà vì… tôi vẫn cần anh, theo cách nào đó.

Mỗi lần thông báo của ngân hàng hiện lên, tôi lại thở dài, lòng quặn thắt, tôi nhớ anh vô cùng...

Lời nhắn từ trái tim: Tình yêu thực sự đôi khi không cần hoành tráng hay lãng mạn. Chỉ cần một người lặng lẽ chuẩn bị cho bạn những tháng ngày họ không thể đi cùng và để lại sự tử tế khiến bạn sống tiếp được, dù thiếu họ, đó là giới hạn cao nhất của tình yêu.

Chia sẻ