Tôi đọc được email chồng gửi sếp nữ và phát hiện một bí mật suốt 3 năm khiến tôi tê dại hơn cả chuyện ngoại tình
Họ không gọi nhau thân mật, không hẹn hò nhưng có cái gì đó… còn khiến tôi lạnh người hơn cả ngoại tình.
Người ta bảo, 1 nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì nhưng 1 nửa sự thật thì có khi không phải là sự thật...
Linh cảm của phụ nữ
Tôi và chồng kết hôn năm tôi 28 tuổi. Chúng tôi không quá lãng mạn nhưng sống tử tế với nhau. Anh là người chồng chu đáo, chưa từng to tiếng với tôi dù chỉ một lần.
Tôi từng nghĩ, hôn nhân của mình rất bình yên cho đến khi tôi bắt đầu nhận ra vài điều lạ lùng.
Anh thường xuyên thức khuya, ngồi máy tính đến 1-2 giờ sáng, có hôm lại bảo "đi công tác đột xuất" mà không báo trước. Anh đổi mật khẩu laptop, điện thoại thì luôn để úp màn hình. Đỉnh điểm là một lần, tôi gọi anh đi ăn tối với gia đình nhưng anh nói đang họp trong khi đồng nghiệp anh đăng ảnh đang nhậu cùng sếp nữ ở một quán khác.

Tranh minh họa
Tôi bắt đầu nghi ngờ.
Khi tôi hỏi, anh chỉ nói: "Anh bận thật, đừng suy nghĩ linh tinh".
Nhưng tôi không yên, tôi yêu chồng, tôi muốn bảo vệ gia đình mình. Một người chồng từng kỹ càng từng chuyện nhỏ, giờ bỗng hờ hững. Anh không ôm tôi lúc ngủ như trước, cũng chẳng để tâm đến cảm xúc của vợ. Tôi cảm giác… anh đang dần rời xa mình.
Và rồi, cái ngày tôi không bao giờ quên đã đến.
Bức thư gửi sếp nữ và sự thật bị giấu kín
Hôm đó anh quên tắt laptop. Anh ra ngoài nghe điện thoại, còn tôi thì ngồi dọn phòng thì màn hình máy tính sáng lên, hiện email vẫn đang mở.
Không có tiêu đề nhưng câu mở đầu là: "Cảm ơn chị đã giúp em. Nếu không có chị, chắc em không thể cầm cự lâu đến thế".
Tôi run tay. Tôi click vào. Những dòng thư trao đổi giữa anh và sếp nữ kéo dài suốt hơn 2 năm. Họ không gọi nhau thân mật, không hẹn hò, không gợi cảm nhưng có cái gì đó… còn khiến tôi lạnh người hơn cả ngoại tình.
Một đoạn khiến tôi chết lặng:

Tranh minh họa
"Liều điều trị mới vẫn khiến em nôn mửa và tụt huyết áp. Nhưng vợ em không biết. Em không muốn cô ấy phải lo. Em sợ ánh mắt đau khổ của cô ấy hơn cả bệnh".
Ung thư? Chồng tôi… bị ung thư?
Tôi rụng rời. Trong suốt 3 năm, người đàn ông ngủ bên tôi mỗi đêm, nấu ăn cho tôi mỗi cuối tuần, đưa tôi đi khám phụ khoa định kỳ, vẫn hôn tôi chúc ngủ ngon lại đang gồng mình chống chọi với bệnh tật... một mình.
Sếp nữ – người tôi từng nghĩ là "tiểu tam" hóa ra là người duy nhất biết chuyện. Bà ấy sắp về hưu, không gia đình, từng trải qua giai đoạn hóa trị ung thư thời trẻ, nên lặng lẽ hỗ trợ anh: gửi thuốc từ nước ngoài, tạo điều kiện làm việc linh hoạt, thậm chí trả tiền viện phí khi anh không muốn dùng quỹ bảo hiểm để tránh lộ.
Tôi bật khóc, không vì bị phản bội mà vì nhận ra mình đã quá dễ để nghi ngờ một người yêu thương mình và yêu theo cách lặng lẽ đến mức… tôi chưa từng nhìn thấy.
Hình dáng đẹp đẽ của hạnh phúc

Tranh minh họa
Đêm đó, khi anh về, tôi ôm lấy anh và khóc. Anh gạt tóc tôi, lặng người rồi anh nói:
"Em biết rồi à? Anh xin lỗi… Anh chỉ muốn giữ em khỏi đau khổ. Anh muốn mình chỉ là chồng em không phải một bệnh nhân. Với lại bệnh anh đang tiến triển tốt mà".
Tôi chẳng nói được gì, chỉ ôm anh chặt hơn. Chúng tôi ngồi bên nhau rất lâu.
Tôi không hỏi bệnh tình nặng nhẹ thế nào, không phải vì không muốn biết mà vì giờ đây, tôi hiểu rằng: Anh đã chọn cách bảo vệ tôi… bằng việc tự chiến đấu một mình.
Hóa ra, cảnh giới cao nhất của tình yêu là hy sinh và giờ thì tôi đã hiểu, tôi đã chọn đúng người. Bất kể tương lai có chuyện gì xảy ra với anh, tôi sẽ cùng anh đối mặt.
Lời nhắn trái tim:
Đôi khi, thứ khiến chúng ta tổn thương nhất không phải là sự thật… mà là những mảnh ghép thiếu hụt dẫn đến hiểu lầm.
Người ta có thể hy sinh lặng lẽ suốt nhiều năm chỉ để giữ cho người mình yêu một thế giới bình yên đến khi ta biết thì đã muộn để nói lời cảm ơn. Vậy nên, hãy trân trọng những giây phút được ở bên người mình yêu nhé!