Chưa kịp vui mừng đón con trai đầu lòng, tôi đã bị vợ cho "ra rìa", còn mẹ đẻ thì "dằn mặt" điều này
Khi vợ vừa sinh con đầu lòng, tôi chưa kịp mừng vì được lên chức bố thì đã bị mẹ gọi ra thuyết giảng một bài. Sau đó, tôi nhận ra, mình chính thức bị vợ cho ra rìa.
Tôi và Lan lấy nhau cũng gần 3 năm mà giờ mới có đứa đầu. Khỏi nói, ông bà hai bên thì mừng lắm vì cứ giục chúng tôi mãi mà chưa thấy gì. Trong khi hai vợ chồng tôi thì cũng trẻ nên kế hoạch mà giấu ông bà, sợ bị mắng. Giờ kinh tế khá hơn, chúng tôi mới quyết định sinh.
Khi vợ có bầu, mẹ tôi lẫn mẹ vợ lúc nào cũng chỉ bênh chằm chặp cô ấy, bỏ bê luôn thằng con trai, con rể mà lúc trước cưng như trứng. Tôi vẫn hay trách yêu mẹ: "Chưa có cháu mà đã thế này, ít nữa có cháu chắc mẹ bỏ rơi con trai luôn quá!"
Mẹ chỉ cười khành khạch: "Chúng mày có sớm tí nữa mẹ đỡ mong, có phải mẹ đã bớt cưng cháu đi rồi không!"
Tuy nói là thế chứ tôi cũng chộn rộn, vui niềm vui chung với cả gia đình. Dù gì, tôi cũng mong con chào đời, mong được làm bố lắm. Nhưng tôi chẳng thể ngờ, không chỉ mẹ tôi mà đến cả vợ tôi cũng cho tôi ra rìa chỉ vì có con.
(Ảnh minh họa)
Vợ tôi sinh, sinh thường, một thằng cu nặng 3 cân rưỡi. Tôi cũng mừng lắm, hết bế con rồi lại nắm chặt tay vợ rưng rưng. Song, niềm vui chưa kịp trọn thì ngay ngày đầu tiên vợ xuất viện, mẹ tôi đã kéo ra và dặn:
- Con còn nhỏ, từ nay con sang phòng khách mà nằm nhé. Mẹ sẽ ngủ với cháu có gì đêm con nó bú, vợ con còn yếu mẹ còn đỡ đần.
Tôi cũng vâng dạ thôi chứ có chẳng ý kiến gì. Thế nhưng, tôi phải nằm trong phòng dành cho khách nguyên một tháng trời, mỗi lần hỏi mẹ tôi đều bảo nằm đó tiếp đi. Tới khi hậm hực hỏi mẹ:
- Khi nào con mới được ngủ cùng vợ con đây?
- Ơ cái anh này hay nhỉ. Chưa hết cữ đã loạn lên thế.
Rồi bà mới kéo tôi ra, giảng cho tôi một bài "dằn mặt":
- Mà ra đây mẹ dặn cho kĩ đây. Các cụ bảo rồi, 3 tháng 10 ngày mới hết tuần trai gái đẻ. Tức là đúng khoảng thời gian đó vợ chồng phải kiêng cữ, không thì hại cho sức khỏe của vợ sau này đấy! Cứ chịu khó nằm đó đi, mẹ là mẹ sợ anh mất ngủ vì con nhỏ đó. Anh đòi vào ngủ cùng cũng được nhưng bỉm sữa anh có biết làm không? Mà ngủ cùng chỉ là ngủ đấy nhé!
Nghe mẹ nói, tôi xị mặt xuống nhưng chẳng biết nói sao. Vợ chồng tôi dù đã lấy nhau nhưng vợ chồng son nên cứ quấn lấy như lúc mới yêu thôi. Giờ không dưng có thêm thằng cu Tít mà bố bị cho ra rìa đương nhiên là buồn. Bà nội chẳng đoái hoài đã đành đến vợ mình cũng chẳng được ngủ cùng. Tôi ấm ức ghê lắm.
(Ảnh minh họa)
Thấy con trai thế, hôm sau mẹ tôi bảo:
- Thích vào ngủ cùng vợ thì đêm con đòi sữa dậy lấy sữa, vợ có cần gì thì tỉnh giấc mà đỡ nó nhé!
Tôi hân hoan thử trọng trách mới mà mẹ vừa giao cho. Nhưng ôi thôi, thức đêm mới biết đêm dài, nuôi con mới hiểu tấm lòng mẹ cha. Tôi chật vật cả đêm vì con nó vặn vẹo, nó đòi ăn, nó khóc, rồi chớ, rồi tè ướt bỉm... Dù chỉ phụ vợ thôi nhưng tôi cũng thao thức, chỉ ngủ được những giấc ngắn. Hôm sau đi làm thì ngáp ngắn ngáp dài. Tối đó, tôi hãi quá đòi mẹ cho quay lại phòng khách, bà chỉ bảo:
- Đấy, thấy con mọn khổ chưa? Mới thế đã chạy mất dép rồi nhé!
Thế là tôi lại phải ra ngoài nằm để nhường cho mẹ vào giúp vợ tôi. Chẳng những thế, cô ấy còn chẳng mảy may quan tâm mà ngày đêm ôm ấp, cưng nựng thằng cu con. Tôi chỉ canh me lúc vợ không có đó, lườm cho thằng nhỏ cái cho bõ ghét.
Vậy đấy, có con trai cái tôi đã chịu kiếp ra rìa như thế. Có ông bố đã ngán con nhỏ vì bị tụi nó chiếm mất vợ mình như tôi không?