9 năm lập gia đình tôi mới mang thai đứa con đầu tiên, vậy mà chị chồng nghiễm nhiên nhờ vả như thế này đây!
Tôi lo cho con mình quá, đáng lẽ ra tôi nên cương quyết không nhận trông con giúp chị chồng.
Nếu biết trước ở nhà mọi chuyện trở nên thế này thì tôi sẽ không vội vàng xin nghỉ việc. Bây giờ tôi đang ở nhà chồng, muốn đi làm lại cũng khó khăn, nhưng nếu cứ tiếp diễn những ngày tháng như vậy thì thật sự quá mệt mỏi.
Chuyện là vợ chồng chúng tôi kết hôn 9 năm mới có con. 9 năm qua, vợ chồng tôi mong con nhưng dùng đủ mọi biện pháp đều không hiệu quả. Sang đến năm nay, tôi đã 34 còn chồng cũng ngoài 40. Vì thế vợ chồng tôi quyết định thụ tinh trong ống nghiệm mong có chút hy vọng.
May mắn là tôi có thai ngay từ lần đầu thụ tinh. Chồng tôi mừng lắm, vừa biết tin có thai anh đã bắt tôi xin nghỉ việc ở chỗ làm để ở nhà tĩnh dưỡng. Lúc ấy tôi đang trong giai đoạn 3 tháng đầu. Tôi bị ốm nghén, không ăn uống được gì nên người gầy rộc. Sợ đi làm vất vả, thể trạng lại đang không tốt nên tôi nghe lời chồng nghỉ việc ở công ty. Đối với tôi lúc ấy, tiền bạc dù nhiều đi chăng nữa cũng chẳng thể bằng được đứa con trong bụng.
Vậy mà chúng về mách mẹ, ngày hôm sau mang con sang gửi, chị chồng liền dằn mặt tôi ngay. (Ảnh minh họa)
Thời gian đầu tôi ở nhà khá thoải mái. Bố mẹ chồng tôi rất quý cháu nên hầu như tôi không phải làm việc gì, đến cái bát tôi cũng không phải rửa. Vậy nhưng từ khi tôi bước sang tháng thứ 5 và hết ốm nghén, chị chồng tôi liền mang 2 đứa con của chị sang nhà tôi nhờ trông hộ để chị đi làm cho một công ty gần nhà.
Thú thật lúc đầu tôi không nghĩ là trông trẻ con lại vất vả như thế nên đã nhận lời đồng ý ngay. Ai ngờ con của chị chồng tôi rất nghịch ngợm, lại đang tuổi ăn tuổi chơi nên chúng nghịch cả ngày mà không biết mệt. Bố mẹ chồng tôi đã già nên chơi với cháu một chút đã mệt. Lũ nhỏ cũng không thích chơi cùng ông bà vì ông bà không còn nhanh nhẹn nên chỉ muốn chơi với tôi.
Từ khi có thêm 2 đứa con của chị chồng, buổi trưa tôi muốn nghỉ lưng cũng không được. Có hôm tôi vừa nằm xuống giường đã bị 2 đứa con chị chồng kéo dậy chơi. Chưa kể có những buổi cả 2 đứa nô đùa, đứa lớn trêu đứa bé rồi đuổi nhau thế nào lại lao thẳng vào bụng tôi.
Tôi lo cho con, lại giận các cháu nên đã lỡ tay đánh vào mông mỗi đứa vài cái. Vậy mà chúng về mách mẹ, ngày hôm sau mang con sang gửi, chị chồng liền dằn mặt tôi ngay. Tính tôi cả nể nên không dám nói lại, tôi kể với chồng thì anh thương cháu nên chỉ nói tôi bỏ qua đừng chấp lũ nhỏ.
Tôi lo cho con mình quá, đáng lẽ ra tôi nên cương quyết không nhận trông con giúp chị chồng. (Ảnh minh họa)
Từ đợt ấy tôi đã không muốn trông con cho chị chồng nữa. Nhất là tuần trước, con của chị chồng tôi bị thủy đậu. Vừa phát hiện đứa lớn bị thủy đậu, tôi đã nói với chị chồng đừng mang qua cho tôi giữ. Nói thật nếu tôi lây cũng không sao, tôi chỉ lo cho đứa con trong bụng mình sẽ bị ảnh hưởng.
Nhưng sáng hôm sau chị vẫn chở con sang cho tôi giữ cháu. Còn chắc nịch là làm gì có chuyện dễ lây như thế. Cuối cùng thì hôm kia tôi cũng mọc lấm tấm vài nốt thủy đậu. Khi biết tôi bị thủy đậu, chị chồng còn chê tôi đề kháng yếu vì không chịu vận động.
Tôi lo cho con mình quá, đáng lẽ ra tôi nên cương quyết không nhận trông con giúp chị chồng. Chỉ hy vọng con tôi sẽ không sao. Còn chị chồng tôi vẫn đưa con đến nhà tôi chơi. Bây giờ chị nói là nhờ ông bà giữ nhưng thực chất tôi vẫn phải trông lũ trẻ.
Tôi thật sự quá mệt, chồng tôi cũng không tìm được giải pháp để nói chị chồng đừng đưa con đến nhà. Giờ chỉ còn cách nhờ bố mẹ chồng tôi, tôi nên nói thế nào cho khéo để bố mẹ chồng can thiệp giúp mình đây?