Chưa kết hôn đã bị bố mẹ chồng tương lai dạy dỗ quá nhiều
Chưa làm dâu mà mình đã cảm thấy bố mẹ chồng tương lai đã can thiệp quá nhiều vào tự do cá nhân. Kiểu này kết hôn xong thể nào mình cũng lại lên đây kể khổ.
Mình 27 tuổi, vừa về nhà bạn trai ra mắt và cũng đã qua lại khoảng một tháng nay. Mình và bố mẹ anh ấy tiếp xúc khá nhiều và thân mật. Có rất nhiều vấn đề khiến mình suy nghĩ, rất muốn hỏi các chị em ở đây một câu, có phải kết hôn là tự mình ngắt đi đôi cánh?
Ngay từ nhỏ, ý thức của mình về tự do đã rất mạnh mẽ. Bố mẹ mình không hẳn là người phóng khoáng nhưng có cách dạy con rất Tây. Họ không bao giờ áp đặt con cái trong cách giáo dục. Chính vì thế, khi nói chuyện với bố mẹ người yêu, mình đã thật sự hoang mang.
Mẹ người yêu mình khá hiền, là người phụ nữ mẫu mực. Nhưng bà kể chuyện thế này, có con bé X, Y, Z nào đấy đi làm dâu mà hở tí là bận việc cơ quan, hở tí là đi công tác. Bà bảo, phụ nữ trọng sự nghiệp hơn gia đình là dại, không đi làm thì ở nhà nấu cơm.
Mình có cảm giác bà đang ám chỉ mình. Mình không xem nhẹ gia đình nhưng chưa bao giờ dám bỏ bê sự nghiệp. Gia đình cho mình nơi đi chốn về, tình thương, còn công việc cho mình tiền bạc, địa vị xã hội, mình không thể coi thường. Mình sợ sau này cưới về bà sẽ bắt bẻ và ngăn cản nếu mình quá chuyên tâm phát triển sự nghiệp.
Mình 27 tuổi, vừa về nhà bạn trai ra mắt và cũng đã qua lại khoảng một tháng nay. Mình và bố mẹ anh ấy tiếp xúc khá nhiều và thân mật (Ảnh minh họa)
Mình tâm sự đang đi làm dành dụm để tiếp tục lấy bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh. Bà nhăn mặt nói “đua đòi, kết hôn rồi bao nhiêu việc phải lo, tiền bạc và thời gian phải ưu tiên cho việc khác”. Bà vừa chặn một tảng đá trước mặt mình. Mục tiêu của mình không chỉ là thạc sĩ mà còn là tiến sĩ nữa. Mình im lặng không cãi, nhưng sau đó gắt người yêu “Mẹ anh suy nghĩ cái kiểu gì vậy?”. Anh ấy nói, mẹ nói vậy thôi và bảo mình đừng bận tâm. Đàn ông có những lúc vô tâm không gì có thể khỏa lấp được. Mình hơi thất vọng vì anh không nhiệt tình ủng hộ mình.
Vì tuổi của mình và anh đều đã lớn nên về ra mắt xem như quyết định chuẩn bị cưới luôn. Mẹ anh ấy dặn dò “cả nhà mình sẽ yêu thương nhau, 5 người là một” (bố, mẹ, vợ chồng mình và cô em chồng). Mình thấy nếu được như bà nói thì càng quý. Rồi bà bảo “Đi thưa về trình”. Vâng, nhà mình cũng thế.
Bà còn nói tiếp “Đi đâu, làm gì, với ai, thời gian... phải báo cho bố mẹ. Đi chơi thì xin trước 3 ngày để sắp xếp việc nhà, nhưng hạn chế đi vẫn tốt hơn”. Mình đã cố căng tai nhưng vẫn chưa hiểu lắm. Bà ví dụ “Nếu muốn về nhà mẹ đẻ sau này thì xin trước 3 ngày để bác còn thu xếp”. Thu xếp cái gì nhỉ? Và thời đại nào rồi mà còn đi đâu phải báo cáo và xin giấy phép trước vài ngày? Mình ù tai, mải mê suy nghĩ và không nghe bất cứ điều gì sau đó nữa. Mình quen với cuộc sống tự do, thích là xách xe ra đường bất cứ lúc nào, thích là vác balô một mình du lịch khám phá. Nếu lấy chồng, nghĩa là phải bỏ tất?
Những điều mẹ người yêu nói làm mình thấy lung lay, nhưng cách nói của bà rất nhẹ nhàng từ tốn đến phần nào giảm đi tính nghiêm trọng của lời dặn. Dù sao chỉ mới một tháng, mình vẫn còn thời gian để suy nghĩ.
Và một sự việc khác đã xảy ra. Mình chơi thân với khá nhiều đứa bạn nam, Việt có, Tây có. Người yêu mình biết rõ điều đó từ thời sinh viên vì mình vốn là dân ngoại ngữ, chẳng qua sau này chuyển hướng kinh doanh mà thôi. Bố mẹ mình cũng không lo lắng về việc này, vì mối quan hệ bạn bè của mình thật sự trong sáng, lành mạnh.
Một lần ngồi bar với một anh bạn nước ngoài thì em chồng sắp cưới trông thấy. Lúc đó là buổi chiều, quán vẫn còn vắng khách nên mình và anh bạn mang ghế ra trước quán ngồi, trông giống cà phê bệt chứ cũng không phải là đèn mờ ảo nhạc xập xình của quán bar nữa. Mình thấy em chồng và chào nó hẳn hoi. Vậy mà chỉ 1 tiếng sau là có điện thoại của mẹ người yêu gọi “Tối con rảnh thì về nhà bác nói chuyện”.
Mình không thể không cưới chồng, nhưng thế này thì thật đáng phải suy nghĩ lại, phải không? (Ảnh minh họa)
Mình chưa hiểu chuyện gì nhưng tức tốc lao về ngay. Mẹ người yêu gặp là mắng cho mình một trận. Nào là đi riêng với trai, lại còn trai Tây, lén lút bắt cá hai tay phải không? Lúc đó người yêu mình vừa về tới, thấy tình hình thế thì cũng vào giải thích là bạn này nọ. Nói qua nói lại nửa tiếng thì mẹ anh xin lỗi mình vì hiểu nhầm. Nhưng cuối cùng vẫn dặn, sau này khi kết hôn, không được gặp riêng bất kỳ người đàn ông nào kể cả bạn bè. Về nhà không được nhắn tin, gọi điện, đi làm cũng nên hạn chế tiếp xúc. Nói thế thì khác gì bảo mình cắt đứt mọi quan hệ xã hội, tự kỷ một mình?
Chưa làm dâu mà mình đã cảm thấy bố mẹ chồng tương lai đã can thiệp quá nhiều vào tự do cá nhân. Kiểu này kết hôn xong thể nào mình cũng lại lên đây kể khổ. Có phải mất đi tự do là cái giá phải trả của mọi cuộc hôn nhân?
Mình không thể không cưới chồng, nhưng thế này thì thật đáng phải suy nghĩ lại, phải không?