Chú rể “vắt cổ chày ra nước”
Ly rút nhẫn cưới ném xuống trước mặt chồng rồi òa khóc lao ra khỏi nhà ngay trong đêm tân hôn. Ngày đầu tiên trong cuộc sống vợ chồng của cô đã giống như một cơn ác mộng...
Ly và Hải yêu vào 2 tháng cuối cùng của đại học. Ra trường Ly vào làm kế toán tại cảng, còn Hải nhanh chóng trở thành lái tàu viễn dương.
Chuyến đi đầu tiên của Hải kéo dài 12 tháng. Vì thế tình yêu của họ được nối dài bằng những cuộc điện thoại. Mặc dù có lúc Ly không khỏi chạnh lòng khi không có người yêu ở gần nhưng cô luôn hiểu và thông cảm với những khó khăn vất vả của anh. Vì vậy cô càng quý trọng những khoảng thời gian được trò chuyện cùng anh.
Nếu có điều gì không hài lòng cũng không nỡ giận bao giờ, chỉ dành cho nhau những lời động viên ngọt ngào nhất.
Thế rồi, họ cũng đã quyết định tổ chức đám cưới khi nào Hải trở về. Tính ra yêu nhau đã lâu nhưng thời gian gần nhau thì chẳng mấy. Trong mắt Ly lúc bấy giờ người chồng tương lai vẫn đang là một hình ảnh hoàn hảo.
Cái ngày Ly mong mỏi đã đến: Hải đã trở về! Nhưng thay vì mang theo những món quà để cho bạn gái mình sau thời gian xa cách, Hải lại về tay không.
Không phải Ly đòi hỏi nhưng giá Hải tặng cô dù chỉ là món quà kỷ niệm nho nhỏ thì cũng khiến cô vui biết bao.
Trước lễ cưới, Hải rỉ tai Ly: Em chịu 50% chi phí cho các khoản váy cưới, chăn, đệm, giường chiếu... nhé!
Mặc dù Ly không có ý định để anh chi hết nhưng sự sòng phẳng đến không ngờ của Hải đã khiến Ly choáng váng.
Hai đứa đều làm việc ở thành phố, Ly định sẽ chụp ảnh cưới ở đây luôn cho đỡ tốn thời gian đi lại. Ly cũng lựa chọn được tiệm giá cả phải chăng nhưng Hải nhất quyết về quê chụp vì khăng khăng chỗ người quen chắc chắn rẻ hơn. Thế là Ly đành phải xin nghỉ làm, lóc cóc bắt ôtô hàng trăm cây số về quê. Cái mặt vào ảnh cứ méo xệch ra, vừa say xe vừa bực mình, có cố cũng không sao cười lên được.
Nhà Ly cách nhà Hải 30 km. Vì đường hơi xa, Ly bàn với Hải thuê ô tô để đưa đón gia đình 2 bên cho tiện. Không ngờ chỉ vừa nghe thôi, Hải đã gạt phắt đi với lý do phong tục bên nhà Hải không như thế. Ly tức nổ đom đóm mắt vì lý do Hải đưa ra thật vô lý.
Cuối cùng họ nhà Ly có cụ đã 60 – 70 tuổi vẫn phải cố gắng “cưỡi ngựa sắt” đưa cháu gái về nhà chồng trong cái lạnh tê người. Thôi thì ngậm bồ hòn làm ngọt, 3 ngày nữa là đến đám cưới chính thức, cũng chỉ tại cô không tìm hiểu kỹ đã vội nhận lời làm đám cưới, giờ có muốn cũng chẳng thể làm khác được. Ly tự động viên an ủi mình, sau này cô sẽ tìm cách thay đổi Hải.
Tới đêm tân hôn, chưa kịp hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn của cô dâu thì Ly được mẹ chồng gọi vào bảo: Thời gian tới, khi Hải đi biển mẹ sẽ giữ tài khoản của Hải (lương của Hải được trả vào tài khoản).
Ly không hài lòng nhưng cô không nói gì. Thực tế lương của Ly thừa đủ đảm bảo cuộc sống sung túc cho cô nhưng khi đã là vợ chồng rồi thì nên bình đẳng về vật chất, làm thế này khác gì vợ chồng ăn ở không có lòng tin ở nhau. Ly cũng đâu phải người ăn chơi sa đọa hay tiêu xài hoang phí gì cho cam. Hải quyết định như thế cũng bàn với Ly một tiếng.
Ôm cục tức về phòng chưa kịp nói gì với Hải thì anh cất lời:
- Em đưa nhẫn cưới để mai anh bán đi bù tiền mua laptop nhé. Tiền của anh tạm thời do mẹ giữ.
Không nói thêm câu nào, Ly rút nhẫn ném vào mặt Hải và lao ra khỏi phòng. Cô không thể kiên nhẫn trước cách hành xử của người chồng ky bo như Hải. Ngày đầu tiên trong cuộc sống vợ chồng của cô đã biến thành cơn ác mộng.