Bức xúc của chàng rể

ĐT,
Chia sẻ

Trong quá trình sống đến giờ, chẳng lúc nào bố mẹ vợ để yên. Lúc gọi điện bảo mua cái này, cái kia, lúc lại “xây cho tao cái tường”, “lắp cho tao cái điện”, “mua cái máy sưởi”…

Khi lấy vợ, mình đã có tấm bằng Thạc sỹ trong tay, cũng đang là giảng viên đại học. Bố mẹ mình đều là quan chức trong xã hội, chị cũng là giảng viên đại học, gia đình mình làm công ăn luơng nên rất lành tính, kinh tế cũng có. Khi lấy vợ, gia đình vợ là nông dân, nghèo đến nỗi trong nhà chẳng có một cái khoá nào (mình vẫn hay đùa là đi từ quốc lộ về đến giường ngủ mà tay không vẫn vào được).

Ban đầu yêu vợ, thương vợ vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn mà vươn lên trong cuộc sống, được học đến đại học như bao người khác nên mình muốn lấy chứ chẳng phải cao sang, xinh đẹp hay học hành giỏi giang gì. Vậy mà gia đình nhà vợ mình không hiểu sao lại coi khinh mình một cách kinh khủng, nói thật là mình quá sốc. Sự việc bắt đầu từ mình quý vợ nên quý cả gia đình nhà vợ, hồi đang yêu thì thích đến chơi và sửa sang điện đóm, nước nôi, làm việc vặt cho gần gũi với nhà vợ. Lâu dần thành quen, có hôm em vợ (hồi đó là người yêu) về chơi, vợ rủ mình sang chơi để cho anh em gặp nhau cho vui, khi ăn cơm xong thì mẹ vợ mình phán một câu rất xanh rờn: “Thằng T (tên mình) đi thu dọn bát đĩa đi”. Sự việc tiếp theo sau như thế rồi đến ngày ăn hỏi.

Cả gia đình mình sang chơi và nói năng rất nhũn nhặn thì mẹ vợ lại phán một câu đến thánh cũng không hiểu được: “Con tôi nó là người có học, nó hoàn hảo, về nhà ông bà là ông bà không phải dạy thêm một cái gì cả...”. Kết thúc đám hỏi, mẹ vợ bảo mình ra múc nước giếng gánh về cho bà (mình mặc áo vest, và có rất nhiều cậu con trai họ hàng bên vợ đang ở đó).
 

Trước khi chuẩn bị đám cưới, bố mẹ vợ có nói chuyện riêng với mình, bảo “chúng tôi đều có lương hưu, nhà lại có con trai con gái đủ cả, nên nếu có lấy nhau thì chúng tôi không cần anh chị phải lo về kinh tế, không phải về nhà ngoại nhiều, về nhiều chúng tôi còn không thích”.

Ngay sau đám cưới, vợ về nhà mình chưa được 1 tiếng thì nhà vợ gọi điện sang đòi gặp riêng, xì xào một lúc vợ mới nói với mình rằng có anh ở miền Nam ra, gia đình muốn đoàn tụ, không muốn nhỡ việc của anh, muốn anh về miền Nam sớm và muốn buổi chiều bọn mình phải về ngay nhà vợ (cách đó 80 cây, không thể đi về trong ngày).

Mình đành chiều vợ, sáng hôm sau về. Khi tiệc tùng tan, bố mẹ vợ rất ra dáng gọi bọn mình vào buồng trong nói chuyện. Ông bảo: “Chúng tao giờ già yếu rồi, không cần chúng mày phải nuôi. Công lao bao nhiêu năm nuôi con lớn lên trưởng thành, mấy thằng anh thì lo ăn uống, vợ chồng mày lo sức khoẻ cho bọn tao. Giờ hai đứa là vợ chồng thì xin việc cho vợ là thằng T phải lo. Cái H (vợ tôi) đang nợ anh khoảng chục triệu nữa… Chúng mày phải về thăm chúng tao, không không được tuần 1 lần thì cũng 2 tuần 1 lần…”. Bà bảo: “Thôi thì bố mẹ già rồi, chuyện kinh tế thì không nói, bố mẹ nuôi con công trời bể như thế, chỉ mong con cái sống hạnh phúc và lo cho bố mẹ sức khỏe, cũng phải để ý đến tâm lý bố mẹ. Người già rất quý con quý cái nên bọn con cố gắng thu xếp về thăm bố mẹ một tuần một lần…”.

Trời ạ. Thứ nhất là mình còn bố mẹ bên nội, nếu có về thăm nhiều nhất chỉ 2 tuần một lần. 2 tuần một lần đã chẳng có tiền mà bỏ ra đi lại đường xá nói gì đến ăn uống và phát triển.

Rồi trong quá trình sống đến giờ, chẳng lúc nào bố mẹ vợ để yên. Lúc gọi điện bảo mua cái này, cái kia, lúc lại “xây cho tao cái tường”, “lắp cho tao cái điện”, “mua cái máy sưởi, cái đệm”…

Ông bà chuyển nhà về gần vợ chồng mình, nói vợ chồng mình thế là sướng nhất vì có cơ hội chăm sóc ông bà mà không phải đi xa. “Nhà cửa thì các anh nó lo nên vợ chồng thằng T phải lo nội thất…”.

Tất cả những chuyện đó mình đã nặng có nhẹ có nói với vợ để vợ biết, nhưng cô ấy chỉ được 1 câu: “Dù bố mẹ (vợ) có thế nào đi nữa thì giờ cũng là bố mẹ anh”.

Chia sẻ