Chưa một lần nào anh hỏi về quá khứ của tôi. Mà quá khứ ấy bẽ bàng tới mức, tôi đã không hề tình nguyện trong lần đầu tiên quan hệ và phải cay đắng lén lút đi phá thai một mình...
Phụ nữ mất trinh giống như một chai bia đã khui lâu ở chỗ nó đã mất đi cái chất ngon lành khi còn nguyên vẹn, thậm chí còn gợi lên cảm giác mất vệ sinh ở một số người.
Vừa làm "chuyện ấy", anh vừa hành hạ vợ bằng những câu: “Thế nào chồng làm sướng hơn thằng kia chưa?”. Nhìn tôi khóc ròng và cố cắn răng chịu đựng, chồng càng thỏa mãn và càng cười khùng khục một cách sung sướng, khoái trá hơn.
Tôi là con gái còn trinh nhưng tôi luôn tự hỏi: Chữ trinh ấy đã đóng góp được điều gì tốt đẹp cho những cặp đôi yêu nhau, những cặp vợ chồng và toàn xã hội?
Cái im lặng ngu ngốc theo anh đi nhà nghỉ của tôi đã dẫn đến cả chuỗi bất hạnh phía sau. Giấc mơ gìn giữ cho người chồng tương lai đêm đầu tiên của tôi mãi mãi không thành hiện thực.
Tôi đã sống với người chồng hai mặt và dối trá nhiều năm nay. Đau đớn hơn, biết chồng như vậy nhưng tôi cứ cố âm thầm chấp nhận cho đến khi không thể chịu nổi điều này hơn nữa.
Tôi hận bản thân vì đã yêu lầm một gã đàn ông khốn nạn nhất trên đời. Tôi thèm được nằm cạnh bố mãi mãi, nhưng lại không thể khi nghĩ đến gia đình và danh dự của mình.
Những dòng này tôi định viết đăng lên facebook của tôi để khuyên can một số anh bạn thân đang gia nhập hội hận đàn bà. Nhưng tiện có bài tâm sự của anh Hưởng, tôi quyết định sửa lại từ ngữ cho hùng hồn và nặng nề hơn.
Vừa ở viện về, chồng thú nhận với tôi đã ngoại tình. Anh nói phải đưa nhân tình đi giải quyết hậu quả và ở lại chăm sóc cô ta sau khi nạo hút. Ngày chồng đưa nhân tình đi nạo hút thai đúng ngày tôi trở dạ sinh con một mình trong bệnh viện.