BÀI GỐC Đàn bà phụ tình = Cái giẻ bẩn hay chiếc vòi nước bị rò rỉ!

Đàn bà phụ tình = Cái giẻ bẩn hay chiếc vòi nước bị rò rỉ!

Có thể nhiều người trách tôi vơ đũa cả nắm!? Nhưng theo tôi, cũng chỉ lọt được 1, 2 "chiếc đũa" không như thế là cùng. Còn thì đàn bà phụ tình ai cũng giống như ai cả thôi. Họ đều là cái giẻ bẩn hay chiếc vòi nước bị rò rỉ.

11 Chia sẻ

Ngày tôi theo anh đi nhà nghỉ là cả chuỗi bất hạnh phía sau

,
Chia sẻ

Cái im lặng ngu ngốc theo anh đi nhà nghỉ của tôi đã dẫn đến cả chuỗi bất hạnh phía sau. Giấc mơ gìn giữ cho người chồng tương lai đêm đầu tiên của tôi mãi mãi không thành hiện thực.

Tôi viết những dòng tâm sự này trong cơn đau xé lòng sau khi đọc bài viết: "Đàn bà phụ tình = cái giẻ lau bẩn hay chiếc vòi nước bị rò rỉ". Tôi không biết tương lai của mình sẽ đi về đâu. Tôi đang là sinh viên năm thứ 3 và đã trải qua không quá nhiều mối tình, nhưng mối tình nào cũng mang lại cho tôi những vết thương sâu sắc.

Tôi biết căn nguyên là ở bản thân mình. Vì lúc bắt đầu, tôi đã không suy nghĩ chín chắn, cứ nghĩ thuận theo tự nhiên, chuyện gì đến sẽ đến mà không lường trước hậu quả. Tôi chỉ muốn được yêu, được quan tâm, có một chỗ dựa những lúc buồn đau, hay có người chia sẻ cả những phút giây hạnh phúc, cùng nhau bước qua những chông gai của cuộc đời.

Tôi yêu và mơ ước một tình yêu trong sáng, không có toan tính, không có vụ lợi, xuất phát từ cảm xúc chân thành, và kiên quyết nói không với tình dục trước hôn nhân. Thế mà, 2 mối tình vừa mới đây qua đi, lý do đổ vỡ là vì tôi không thể cho họ cái "lần đầu của người con gái". Tôi đau khổ lắm!

Tại sao người mà tôi từng yêu quý, tôn trọng, dành cho sự quan tâm, đến phút cuối chọn cách rời bỏ tôi vì lý do tầm thường như thế. Đau nhưng bản thân tôi chưa bao giờ cho phép mình gục ngã vì điều đó.

Tôi, ngay sau đó, luôn quan niệm họ chẳng xứng đáng với tình cảm của mình, tôi luôn hi vọng, tin tưởng ở bản thân, mơ ước về một tương lai sẽ tìm được người đàn ông thực sự của đời mình. Để rồi bây giờ, tất cả những điều ấy như đang sụp đổ trước mắt. Những giá trị của một người con gái mà tôi đeo đuổi đã chỉ còn là quá khứ.

Người đàn ông tôi sóng bước cùng tôi ban đầu, lại là người tàn nhẫn cướp đi tất cả của tôi hi vọng, niềm tin, sự kiêu hãnh, và nhiều thứ khác nữa. Anh đến bên cạnh tôi, nhẹ nhàng, hứa hẹn cho tôi một tương lai, một gia đình. Nhưng đối với tôi, những lời nói phiến diện hoàn toàn không có căn cứ để tôi đặt ở anh một cái gì đó gọi là niềm tin đúng nghĩa.

Tôi nghe anh, mỉm cười khi anh nhắc đến điều đó, nhưng tôi không quá trông mong vì mọi thứ dường như hơi xa vời khi nó chỉ là lời nói. Tôi không ngờ mình đã quá ngây thơ khi chẳng hiểu người mà tôi đang nắm tay, đang dần ngả lòng về lại đang rắp tăm suy tính một chuyện mà đối với tôi nó là bi kịch.

Ngày anh đến cạnh tôi, tôi từng biết là anh đã có bạn gái. Nhưng anh nói với tôi, đó chỉ là bạn bè thôi, người anh cần là tôi, yêu là tôi, tôi mới là người anh muốn cùng đi hết đoạn đường mình.

Thế rồi, trong giây phút yếu lòng, tôi tin anh và cho anh cơ hội, cũng như cho mình cơ hội tìm về với yêu thương, cho bản thân hi vọng có được một tình yêu đúng nghĩa. Tôi quen anh và chúng tôi cũng có những lúc vui vẻ, cũng có những lúc cãi nhau.


Giấc mơ gìn giữ cho người chồng tương lai đêm đầu tiên của tôi mãi mãi không thành hiện thực.

Rồi một ngày tôi đau đớn phát hiện ra, anh vẫn đi lại với người con gái kia, thậm chí mối quan hệ của họ vẫn được duy trì bình thường. Tôi đau lắm. Tôi vừa đau vừa giận anh, tại sao lại lừa dối tôi.

Tôi sau đó đã nói chuyện với anh, anh giải thích, nói rằng không phải, dù như thế nào anh cũng nhất quyết không buông tay. Mặc cho anh nói gì, tôi đều đã quyết định. Tôi yêu cầu anh chở tôi đi học (tôi đang là sinh viên học xa nhà) với ý nghĩ đây sẽ là lần cuối chúng tôi gặp nhau.

Tôi biết mình có một chút gì đó không nỡ, nhưng tôi vẫn ý thức được tôi không thể trông mong gì ở tình cảm này. Và cái ngày định mệnh đó cũng tới.

Sáng sớm, tôi nhờ anh chở tôi đi, trời lúc đó rất lạnh. Ngồi sau lưng anh, tôi cảm nhận được anh đang run lên. Lúc đó, tôi xót lắm, trong lòng bỗng xao động. Tôi khóc cho những ý nghĩ xuất phát trong đầu của mình, rằng tôi phải buông tay, rằng tôi không được mềm yếu.

Anh chở tôi lên nhà trọ xong, bảo tôi vào cất đồ và đi với anh một chút. Tôi thầm nghĩ, có lẽ cũng nên nói chuyện một lần rành mạch. Ngồi sau lưng anh, tôi hỏi anh muốn chở tôi đi đâu. Anh nói với tôi rằng anh rất mệt, cho anh tìm chỗ nghỉ một lát rồi anh chạy về.

Anh đề nghị vào nhà nghỉ. Lúc đó tôi suy nghĩ nhiều lắm. Phần vì tôi nghĩ anh thật sự mệt, phần vì tôi nghĩ có lẽ anh sẽ không làm gì (Trước đó, anh từng muốn có tôi, nhưng tôi kiên quyết từ chối. Giữa chúng tôi không có gì xảy ra) nên tôi im lặng. Cái im lặng ngu ngốc đó của tôi đã dẫn đến cả chuỗi bất hạnh phía sau.

Trong căn phòng đáng nguyền rủa đó, với sức vóc của người con trai, anh đã cưỡng bức tôi. Mặc cho tôi vùng chạy, giãy giụa, van xin, khóc lóc, dù cho tôi có nói gì, làm gì, anh vẫn không dừng lại. Tôi bất lực, tôi không thể chống lại sức anh, tôi không thể dùng lời nói cảnh tỉnh anh. Giấc mơ gìn giữ cho người chồng tương lai đêm đầu tiên của tôi mãi mãi không thành hiện thực.

Tôi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, tôi chỉ biết khóc, biết trách cho sự ngu ngốc, thiếu suy nghĩ của mình. Tôi nghĩ đến cha, người quan trọng nhất đối với tôi trong cuộc đời này, tôi bất hiếu với ông. Tôi nghĩ đến viễn cảnh tương lai, sẽ có người nào chấp nhận tôi, hay tôi sẽ chịu sự dày xéo như nhân vật trong những câu chuyện đáng sợ tôi đã từng nghe qua?

Giờ đây, người đàn ông đó, sau lần đó, cũng đã hứa hẹn biết bao điều đó, đã lạnh lùng từ bỏ tôi, một cái kết mà tôi đã đoán được khi anh ta mặc cho mọi cảm xúc của tôi mà chỉ muốn thỏa dục vọng của mình, đang vun vén cho hạnh phúc của riêng anh ta. Còn tôi, là những đêm dài mất ngủ, là những câu chuyện không dám tỏ bày cùng ai, là những lo sợ cho tương lai, những đau khổ khi bị lừa dối và phản bội.

Tôi không dám mơ mộng chuyện tương lai, không biết được mình phải vượt qua như thế nào. Đã từng có lúc tôi tự hào vì luôn biết giữ mình, tôi tội nghiệp cho những cô gái nhẹ dạ cả tin đánh mất mình vì những người đàn ông không đáng. Bây giờ, tôi lại đau đớn nằm trong hoàn cảnh đó. Tôi thấy cuộc đời của mình sao mà chua chát quá!

Lần đầu tiên, trong đầu tôi xuất hiện những ý nghĩ tiêu cực, dù tôi nhanh chóng xua nó đi. Vì nếu tôi làm những chuyện đó, tôi sẽ có lỗi với gia đình và những người yêu quý tôi. Nhưng tôi bế tắc lắm rồi, hiện tại tôi không còn có thể suy nghĩ gì cả. Tất cả mọi chuyện đang xảy ra, xuất phát điểm cũng là lỗi nơi tôi. Tôi thật sự thấy xấu hổ và nhục nhã lắm!

Chia sẻ