Chồng vô tâm

Theo HPGĐ,
Chia sẻ

Tưởng rằng chồng ở nhà sẽ phụ chăm lo con cái, không ngờ anh vẫn chỉ biết ăn rồi ngủ, mặc cho hai đứa nhỏ hết giờ học lang thang ngoài đường.

Cách đây hơn một năm, chồng chị bị công ty cho thôi việc. Đây là một khó khăn lớn đối với gia đình chị, vì anh là lao động duy nhất trong nhà.

Trước đây, chị chưa từng nghĩ chồng mình có thể bị thất nghiệp bởi anh học cao và có năng lực, nên khi sự việc xảy ra, vợ chồng chị đều hụt hẫng, hoang mang.

Những ngày đầu ở nhà, chồng chị tự tin tuyên bố sẽ nghỉ ngơi một thời gian rồi từ từ tìm việc mới. Chị cũng nghĩ giống chồng nên tán thành việc anh ngủ nướng vào mỗi sáng, cà phê tán dóc với bạn bè vào buổi trưa, nhậu nhẹt với đồng nghiệp cũ vào chiều tối. Chỉ hai tháng sau, tiền dành dụm chắt chiu trong nhiều năm vơi đi thấy rõ. 

Nếu không tiết kiệm lại, chẳng mấy chốc gia đình sẽ rơi vào cảnh nợ nần. Thế nhưng, mỗi lần chị đem chuyện này ra bàn với chồng, anh đều gạt ngang: “Đúng là đàn bà! Lo chuyện gì đâu không”. Vẫn chưa đủ, chồng chị còn ngang nhiên lấy hết tiền mua xe và điện thoại mới để lấy "hên" - anh đã nói như thế khi chị thắc mắc sao phải đổi mới trong khi xe và điện thoại vẫn còn xài tốt. Hên đâu không thấy, chỉ thấy anh ngày càng lười biếng và thích khoe khoang.

Chị ngao ngán khi chồng quá vô tâm (Ảnh minh họa)
 
Khi tiền bạc đã cạn kiệt, nợ của cha mẹ hai bên cũng đã quá nhiều và không thể (dám) mượn thêm, chị bàn với chồng việc mình sẽ đi làm. Ban đầu, anh khăng khăng không cho, nói đàn ông mà để vợ ra ngoài kiếm tiền thì xấu mặt. Nhưng, cũng chính anh bất ngờ thay đổi thái độ, đồng ý chuyện đi làm của chị. Lúc đó, chị chỉ nghĩ đơn giản, ai làm ra tiền cũng được, miễn gia đình không phải túng quẫn.

Tưởng rằng lúc mình ra ngoài kiếm tiền thì chồng ở nhà sẽ phụ chăm lo con cái, không ngờ anh vẫn chỉ biết ăn rồi ngủ, mặc cho hai đứa nhỏ hết giờ học lang thang ngoài đường và ăn uống qua quýt. 

Nghe các con thút thít kể chuyện ba không đón về, chị vô cùng tức giận, hỏi anh đã làm gì suốt bốn tiếng buổi sáng mà không đón con về. 

Anh trợn mắt, mắng ngược lại chị, cho là chị chưa kiếm được đồng nào đã lên mặt, lớn giọng với chồng. Phần vì mệt do ngày đầu chưa quen việc, phần vì xót con nên những uất ức lâu nay trong chị tuôn trào. 

Một trận cãi nhau quyết liệt đã nổ ra. Đêm đó, anh xuống nước xin lỗi chị; nhưng ngay hôm sau, anh vẫn chứng nào tật ấy: sáng vẫn vô tư ngủ say để mình chị loay hoay với bọn trẻ.

Khi chị dắt xe ra khỏi nhà thì anh vẫn chưa tỉnh giấc. Đi làm nhưng chị luôn có cảm giác bất an nên gọi điện về nhà dặn chồng hâm đồ ăn mà chị đã nấu để sẵn trong tủ lạnh, chờ các con đi học về là có đồ ăn liền. 

Chuông điện thoại đổ bao nhiêu lần, anh cũng không bắt máy. Giờ nghỉ trưa, chị lật đật chạy về thì thấy anh nằm dài xem tivi, bên cạnh là mười mấy vỏ chai bia. Thấy chị, anh cười hỉ hả khoe, ông sếp cũ vừa ghé thăm nên mua bia đãi. 

Chị hỏi con đâu, anh nói chị cứ yên tâm vì đã gửi chúng qua nhà hàng xóm, đến giờ đi học buổi trưa sẽ qua đón. Chị chỉ biết nhìn chồng ngao ngán.
Chia sẻ