Chồng quá vô tâm

PNO,
Chia sẻ

Gần 4 giờ sáng anh mới về phòng. Chị vừa mở cửa, anh đã hớn hở khoe: “Tối nay chơi bài đỏ thật, anh thắng được gần 5 triệu".

Chị thở dài nằm xuống cạnh cậu con trai 4 tuổi đang say giấc mà lòng nặng trĩu những ưu phiền. Vẫn biết anh không phải người ham mê cờ bạc tới mức mù quáng mà chỉ chơi cho vui với bạn bè, đồng nghiệp song chị vẫn thấy tim mình nhức nhối.

Lần đầu tiên dẫn vợ con đi nghỉ mát cùng cơ quan, thay vì giúp chị làm quen, hòa nhập với đồng nghiệp, anh lại bỏ mặc chị trong tột cùng cô đơn, lạc lõng.

Buổi chiều ở ngoài bãi tắm, anh thoả thích chạy nhảy, vui đùa, chẳng bận tâm xem mẹ con chị làm gì.
 

Thấy chị và thằng bé ngồi trên bờ, một đồng nghiệp góp ý nên thuê một chiếc phao cho vợ con xuống tắm cùng thì anh chép miệng, thản nhiên thốt lên: “Đi tắm mà còn đèo bòng thêm phụ nữ với trẻ nhỏ thì khác nào mang rợ buộc vào chân. Cả năm làm việc căng thẳng rồi, đi nghỉ mát phải nghỉ ngơi, hưởng thụ cho thật đã. Các bà ấy có trách nhiệm phải trông bọn trẻ, nếu thích tắm thì cứ thoải mái, có ai cấm đoán gì đâu”.

Nhìn chị bằng ánh mắt ái ngại, đồng nghiệp của anh khẽ lắc đầu. Chị thấy lòng nhói lên nỗi tái tê khi nhìn theo những cặp vợ chồng khác đang quấn quýt bên con vừa tắm vừa cười đùa vui vẻ. Khoảnh khắc đằm thắm ấy chưa khi nào chị có được.

Trong bữa tối, anh chọn ngồi mâm mấy cậu độc thân với lời tuyên bố “có cạ uống bia”. Anh gay gắt phản ứng lại ý kiến “thành viên trong các gia đình ngồi cạnh nhau để còn giới thiệu cho mọi người biết và làm quen”.

Chứng kiến một số nam đồng nghiệp ân cần xúc cơm cho con ăn, anh mỉa mai, kháy khỉa họ là đồ “mặc váy”, “đội vợ lên đầu” khiến họ bức xúc...

Vừa ăn tối xong, anh đã rủ rê tụ tập đánh bài. Chị nhỏ nhẹ bảo anh tranh thủ đưa mẹ con chị đi dạo phố thì anh chép miệng, thản nhiên thốt lên: “Ở đây chẳng có gì độc đáo, thú vị đâu. Nếu hai mẹ con thích thì thuê xích lô người ta chở đi”.

Anh móc túi đưa chị mấy trăm ngàn rồi vội vàng theo vài người bạn lên phòng ngồi đánh bài. Chị nuốt nước mắt vào lòng khi chứng kiến những cặp vợ chồng khác trong đoàn dắt díu nhau đi mua sắm, đi chơi, còn mình thì lủi thủi bế đứa con thơ trên tay.

Nhìn anh với ánh mắt không mấy thiện cảm, vợ mấy đồng nghiệp của anh ghé tai nhau nhận xét: “Ông này ở nhà chắc là cứng nhắc, gia trưởng lắm đây. Mang tiếng đưa vợ con đi cùng mà chẳng quan tâm gì cả, chỉ biết đến thú vui của bản thân thôi”.

Có người còn thẳng thắn hỏi chị xem anh có đỡ đần chị việc nội trợ, chăm sóc con không, quyết định việc gì đó anh có hỏi ý kiến chị không...vv.

Chẳng muốn “vạch áo cho người xem lưng”, chị gượng gạo đáp lại rằng anh vụng về không biết thể hiện cho mọi người hiểu chứ thật thà, chất phác, sống rất có trách nhiệm với gia đình.

“Sai lầm không ít người phụ nữ mắc phải là cứ âm thầm chịu đựng thói hư tật xấu của chồng khiến nó ngày càng có cơ hội phát triển. Hạnh phúc gia đình chỉ thực sự viên mãn khi vợ và chồng yêu thương, bình đẳng với nhau về mọi mặt. Được coi là người giữ lửa trong nhà, phụ nữ cần chủ động khẳng định quyền bình đẳng của bản thân và yêu cầu người chồng tôn trọng”.

Góp ý chân thành, tế nhị của chị đồng nghiệp có thâm niên gần 20 năm đảm nhiệm vai trò làm vợ, làm mẹ, lại được tiếng là khéo léo, thông minh trong cơ quan anh... đã khiến chị thức tỉnh. Nhất định chị sẽ không lặng lẽ vùi mình trong nước mắt tủi hờn nữa.

Vẫn biết cuộc sống vợ chồng không đơn thuần là những ngọt ngào, lãng mạn mà phải biết chấp nhận cả những hạn chế, khiếm khuyết của nhau song nếu như chỉ chăm chút, nuông chiều tới mức thái quá những sở thích của bản thân mà vô tâm trước nỗi niềm của bạn đời thì hạnh phúc gia đình sẽ lung lay, chao đảo.

Chia sẻ