Chồng vênh váo khoe giấy siêu âm thai của người khác, tôi im lặng đợi 8 tháng sau mới tặng lại anh ta món quà siêu bất ngờ và rối loạn
Tôi không nói gì mà kí ngay đơn ly hôn. Chồng tôi vẫn vênh váo khoe tờ giấy siêu âm thai mà không hề biết bí mật phía sau.
Vợ chồng tôi sống với nhau hơn 4 năm mà không có con. Tôi chịu áp lực rất lớn từ gia đình nội ngoại, đặc biệt là từ mẹ chồng tôi. Bà cũng như bao bà mẹ chồng khác, luôn đối xử hà khắc, soi mói con dâu và luôn cho rằng việc không sinh con được là lỗi của tôi.
Trong khi đó, mỗi khi tôi đòi đi khám, mẹ chồng lẫn chồng tôi đều không chịu đi. Thay vào đó, họ bắt ép tôi phải uống thuốc bổ hàng ngày. Tôi uống nhiều đến mức chỉ cần ngửi thấy mùi thuốc Bắc, tôi đã muốn ói ngay vì ám ảnh.
Đã thế, tôi còn bị mẹ chồng đặt điều nói xấu này nọ. Bà bảo tôi là cây độc không trái, gái độc không con. Bà còn xa gần bảo chồng tôi tìm người vợ khác để còn sinh con nối dõi. Tôi sống trong cay đắng suốt mấy năm ròng rã. Ai cũng bảo tôi bỏ chồng đi cho thoải mái nhưng tôi không làm được. Bởi tôi yêu anh, tình yêu của chúng tôi kéo dài hơn 7 năm mới có ngày trở thành vợ chồng như hôm nay. Vì thế đâu phải nói bỏ là bỏ ngay được. Dù thế, tôi đã nắm được lý do vì sao chúng tôi không có con.
Lần đó, tôi đi khám và biết được mình hoàn toàn bình thường. Bác sĩ bảo nếu tôi nghi ngờ chồng thì có thể gọi anh đến khám hoặc đem "kết quả" sau cuộc vui đến kiểm tra. Tôi lấy lý do bị viêm phụ khoa để ép chồng dùng bao cao su và đem đi kiểm tra. Kết quả là chồng tôi không có tinh trùng. Tôi đã giấu chồng chuyện này vì không muốn anh bị tổn thương.
Cho đến khi chồng tôi vênh váo đem phiếu siêu âm thai về vứt vào người tôi thì tôi mới sáng mắt ra. Cầm phiếu siêu âm thai hơn 5 tuần mà tôi cười ngậm ngùi. Thì ra bao lâu nay, tôi đã hy sinh cho một kẻ không xứng đáng. Tôi bình thản đặt bút kí đơn ly hôn.
Chồng tôi có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi dễ dàng kí đơn như thế. Tôi chỉ cười, dù sao đứa bé kia cũng cần bố mà, tôi chỉ là nhường bố lại cho nó thôi. Tôi đã nói với chồng mình như thế rồi ly hôn. Cũng may chúng tôi không có con cái, cũng không có tài sản chung nên thủ tục ly hôn khá dễ dàng.
8 tháng sau, khi biết tin cô bồ, cũng là vợ anh hiện tại đã sinh con, tôi đến viện thăm rồi sẵn tiện tặng anh một món quà siêu to siêu ngạc nhiên. Đó chính là tờ giấy xác nhận anh bị vô sinh mà tôi đã giấu anh bao lâu nay. Nhân tiện, tôi bảo nhẹ anh là hãy xét nghiệm ADN đi vì khả năng anh đổ vỏ là 99,99% rồi đấy.
Chỉ bấy nhiêu đó thôi mà mọi thứ rối loạn lên cả. Tôi quay lưng bước đi mà vẫn nghe tiếng chồng tôi sa sả mắng vợ anh ta. Mẹ chồng cũ tôi thì sững sờ rồi đùng đùng giận dữ bỏ về. Khi ra nhà xe bệnh viện, tôi còn thấy họ cãi cọ ngoài đấy. Thú thật, tôi hả hê lắm vì cuối cùng cũng trả được mối hận trong lòng.
Ngay tối đó, chồng cũ tôi gọi điện hỏi thăm và xin lỗi tôi. Tôi cười, bảo với anh ta tôi chẳng còn hận thù gì anh ta nữa? Giây phút tôi tung hê hết những gì mình đã cố giấu suốt mấy năm qua cũng đã chấm hết cho chuyện tình cảm của cả hai rồi. Anh ta có vẻ hối hận lắm. Liệu tôi có hơi quá đáng khi làm thế không nhỉ? Ngẫm lại thấy cũng tội cho anh ta quá. Cứ mong được làm bố, nào ngờ là "bố tu hú" thì ai mà chẳng sốc?