Từ ngày mẹ chồng gọi điện cho tôi, giọng run run bảo: "Con ơi, đưa chị về ở cùng đi" là tôi biết sóng gió đã ập đến
Tôi nghe tiếng dép chị kéo lê ngoài hành lang mà gai hết cả người.
Tôi lấy chồng năm nay tròn 5 năm. Cuộc sống trước đây của chúng tôi bình lặng, không dư giả nhưng yên ổn. Chồng tôi là người hiền lành, ít nói, thương vợ con. Tôi đi làm văn phòng, chiều về nấu cơm, dọn dẹp, chăm con nhỏ. Mọi thứ cứ thế trôi qua, cho đến một buổi chiều tháng trước, mẹ chồng gọi điện, giọng run run bảo: "Con ơi, đưa chị Hạnh về ở cùng đi, bên nhà chồng nó không chịu nổi nữa rồi".
Chị chồng tôi tên là Hạnh, hơn tôi 8 tuổi, lấy chồng xa. Trước đây chị khỏe mạnh, làm kế toán, sống khá nề nếp nhưng dạo gần đây, chị có dấu hiệu lạ, mất ngủ, nói lảm nhảm, nghi ngờ người khác hãm hại mình. Gia đình chồng chị đưa đi khám, bác sĩ bảo chị bị rối loạn tâm thần nhẹ, cần nghỉ ngơi, uống thuốc đều và có người trông nom. Bên ấy không ai chịu được cảnh chị gào khóc, đập phá, nên họ đưa chị về cho bố mẹ đẻ lo.
Nhưng khổ nỗi, bố mẹ chồng tôi đều đã già, sức yếu. Chồng tôi là con trai út, nhà lại ở gần bố mẹ nên việc chăm chị đương nhiên đổ dồn về phía chúng tôi.
Ngày chị Hạnh về, tôi dọn lại căn phòng nhỏ, trải lại ga giường, nghĩ bụng chỉ tạm thời thôi. Nhưng tạm rồi cũng thành lâu dài.

Ảnh minh họa
Những ngày đầu, chị khá yên, chỉ lầm lũi đi lại, ít nói. Tôi đưa thuốc, nhắc chị uống, chị còn biết cảm ơn. Nhưng vài hôm sau, chị bắt đầu phát bệnh. Có hôm chị đứng giữa sân, gào lên rằng có người theo dõi. Có hôm lại mở hết cửa tủ, vứt quần áo ra khắp nhà. Tôi đi làm về, căn nhà bừa bộn, con tôi thì khóc vì sợ.
Sau 2 tuần, tôi nói với chồng, giọng mệt mỏi: "Mình phải tính lại thôi, em không kham nổi nữa đâu".
Anh thở dài tỏ vẻ thông cảm nhưng không tìm được chỗ thích hợp cho chị, bố mẹ thì già yếu, không trông được chị, chồng bảo tôi cố thêm chút xem tình hình thế nào, nếu bệnh tình chị trở nặng thêm thì sẽ đưa vào viện.
Chồng đã nói thế thì tôi đành chịu, tứ mỗi lần chị lên cơn, cả nhà rối tung, con nhỏ sợ hãi, tôi phải dỗ dành, trấn an. Ban đêm chị hay đi lang thang trong nhà, có khi đứng thụp ở góc tường, lẩm bẩm một mình. Tôi nghe tiếng dép chị kéo lê ngoài hành lang mà gai hết cả người.
Có hôm mệt quá, tôi nói mẹ chồng qua trông giúp ít ngày. Bà cũng sang nhà nhưng thở dài, bảo: "Mẹ yếu rồi con ơi, mắt kém, chân run, sợ chị con lên cơn lại không giữ nổi".
Dần dần, tôi thấy mình sống mà lúc nào cũng sợ. Sợ chị bệnh nặng thêm, sợ con nhỏ ảnh hưởng tâm lý, sợ mình không còn chịu nổi mà bật khóc trước mặt chồng.
Tôi biết trong gia đình, có những việc không thể tính toán bằng lý lẽ nhưng giữa thương và chịu đựng, tôi không biết mình còn trụ được bao lâu nữa. Đêm nào nghe tiếng chị lẩm nhẩm ngoài cửa phòng, tôi lại trăn trở, vừa thương vừa mệt đến nghẹn lòng. Tôi nên làm thế nào để vừa không phụ tình nghĩa, vừa không đánh mất sự bình yên của mình?