Lương tháng mẹ chồng 20 triệu nhưng chỉ cho tôi 5 triệu từ lúc mang thai tới khi sinh con
Tôi biết bà không ghét tôi nhưng giữa chúng tôi chưa bao giờ có sự thân thiết của hai người phụ nữ cùng trong một mái nhà.
Tôi lấy chồng năm 27 tuổi, sinh con ở tuổi 29. Cái tuổi mà người ta bảo là đủ chín chắn để làm mẹ, nhưng khi nằm trên giường bệnh, vết mổ đau buốt từng cơn, tôi chỉ thấy mình nhỏ bé, yếu ớt và cô độc đến tội.
Tôi đẻ mổ, nằm viện gần một tuần. Trong suốt những ngày đó, người ở bên cạnh tôi chủ yếu là chồng. Anh chăm tôi vụng về, loay hoay đến tội, còn mẹ chồng thì vẫn đi làm đều đặn như chẳng có chuyện gì. Bà bảo công việc đang bận, không xin nghỉ được. Tôi cũng không dám trách, chỉ tự nhủ chắc bà mệt, bà còn phải lo công việc của bà nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn thấy tủi.
Từ lúc tôi mang thai đến khi sinh, mẹ chồng chỉ đưa cho tôi đúng 5 triệu, bảo để bồi dưỡng thêm. Tôi không phải người ham tiền nhưng khi nhìn lại những hóa đơn khám thai, những buổi đi siêu âm, thuốc bổ, rồi đến lúc sinh, chi phí đã đội lên hàng chục triệu. Tôi làm công ty lương chỉ hơn 10 triệu, nghỉ thai sản còn chưa chắc đủ tiền sữa cho con, trong khi lương mẹ chồng hơn 20 triệu mỗi tháng nghĩ vậy mà nước mắt tự dưng ứa ra.
Bà là người phụ nữ mạnh mẽ, sống nguyên tắc. Tôi biết bà không ghét tôi nhưng giữa chúng tôi chưa bao giờ có sự thân thiết của hai người phụ nữ cùng trong một mái nhà. Bà nói chuyện gì cũng qua loa, ít khi hỏi han tôi lấy một câu. Khi tôi bầu những tháng cuối, chân phù lên, đi lại khó khăn, bà vẫn bảo: “Cố gắng vận động chút, đừng lười, sau này dễ đẻ hơn”. Lúc ấy tôi cười gượng, chẳng biết nói gì, tôi hiểu bà không có ý xấu, chỉ là không biết cách quan tâm.

Ảnh minh họa
Khi sinh xong, nằm nhà một mình, sữa chưa về, người đau, con khóc liên hồi, tôi chỉ ước có ai đó nấu cho mình bát cháo nóng, xoa lưng một chút. Mẹ đẻ tôi ở quê, cách mấy trăm cây số, sức yếu, chỉ biết gọi điện dặn tôi ráng giữ gìn. Nhà ngoại nghèo, cũng chẳng giúp được nhiều. Chồng thì cũng đi làm từ sáng tới tối. Thế là tôi vừa chăm con, vừa tập đi lại, vừa lo cơm nước.
Chồng tôi bảo: “Mẹ anh vốn thế, đừng để bụng. Bà không giỏi thể hiện đâu”. Tôi không đòi hỏi mẹ chồng phải yêu thương tôi như con gái ruột, chỉ mong khi tôi đau yếu, bà có thể dang tay ra một chút. Bởi vì tôi đang chăm đứa cháu ruột của bà, máu mủ của nhà này.
Nhiều khi nhìn con ngủ, bàn tay bé xíu đặt lên ngực tôi, tôi tự hỏi, mai sau con lớn, nếu con dâu của tôi cũng nằm như thế này, yếu ớt và cô độc như tôi bây giờ, tôi có đủ bao dung để chăm nó không? Hay rồi tôi cũng sẽ giống mẹ chồng tôi hôm nay, bận rộn, lý trí, xa cách. Tôi không biết nữa… nhưng mỗi lần nghĩ tới, lòng tôi lại nhói. Tôi nên làm thế nào để không thành một người mẹ chồng như thế?