"Chồng tôi lạnh lùng đáp từng lời phũ phàng với vợ”
Tôi dường như sụp đổ hoàn toàn khi nghe anh nói những lời lạnh lùng như vậy. Sau đó, anh bỏ thẳng ra bến xe để về quê mặc cho tôi đòi sống chết trước mặt anh.
Tôi và chồng yêu nhau 5 năm rồi mới làm đám cưới, vì thế chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm với nhau. Có thể nói, tất cả những kỷ niệm thời sinh viên của tôi đều gắn liền với tình yêu tôi dành cho anh.
Sau 3 tháng chính thức làm ợ chồng của nhau, chúng tôi vỡ òa trong niềm vui khi hay tin tôi đang mang bầu thiên thần nhỏ.
Khoảng thời gian tôi mang thai, chồng tôi vì mâu thuẫn chuyện cơ quan nên đã nghỉ việc. Còn mình tôi đi làm với lương kế toán chưa tới 5 triệu đồng/ tháng. Những ngày tháng đó, tuy hai vợ chồng có nhiều trục trặc về mặt tài chính nhưng với tư tưởng ngày mai trời lại sáng nên cả hai đều lạc quan cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.
Chồng tôi lạnh lùng đáp: “Vợ chết, con chết còn kiếm được người khác chứ mẹ thì chỉ có một!” (ảnh minh họa)
Bố mẹ đẻ tôi vì muốn tạo điều kiện cho hai vợ chồng có công ăn việc làm ổn định để chuẩn bị đón đứa con đầu lòng nên đã bán đất và cho vợ chồng tôi mượn hơn trăm triệu làm vốn mở tiệm bán đệm ở Sài Gòn. Ngần ấy cũng được gần 2/3 số vốn, còn hơn 1/3 còn lại, chúng tôi đã thống nhất vay mượn bên gia đình nhà chồng. Chỉ mong sao vợ chồng tôi có được một cửa hàng làm ăn yên ổn, đàng hoàng. Nhưng mãi mà anh vẫn chưa mượn được nên chúng tôi đành khất lại, hẹn vài tháng nữa xoay sở được tiền sẽ thanh toán đầy đủ.
Thấm thoắt đã một tháng trôi qua, vì buôn bán ngay mùa nắng nóng nên cửa hàng kinh doanh ế ẩm. Song chúng tôi vẫn cố gắng chèo chống được. Đang lúc khó khăn như vậy, mẹ chồng tôi gọi điện thông báo có mẹ của anh rể chồng tôi mất đột ngột và bảo vợ chồng tôi gọi điện về hỏi thăm.
Chồng tôi nghe xong liền vội vàng đòi về quê ngay với mẹ vì sợ hoàn cảnh tương tự sẽ xảy ra với bà. Anh nói anh là con trai cả nên phải có trách nhiệm với mẹ. Anh hỏi tôi có về cùng anh không. Tôi không thể nào về được vì cửa hàng vừa mới gây dựng, tuyệt đối không thể bỏ ngang. Vả lại, tôi đang mang thai tháng thứ 6.
Tôi thuyết phục anh đợi tôi khoảng 2-3 tháng nữa, tôi sẽ cùng anh về quê sinh nở rồi ở với mẹ chồng luôn. Nhưng không hiểu sao anh không đồng ý mà nhất quyết bỏ mặc tất cả công việc kinh doanh đang dang dở để về luôn.
Tôi có nên để con mang họ bố, nhận mặt bố khi con chào đời (ảnh minh họa)
Khi tôi hỏi: “Cửa hàng này anh tính sao?” thì chồng tôi bảo anh chưa bỏ đồng vốn nào vào đó nên anh không quan tâm. Tôi lại hỏi: “Khi anh về, ai chăm sóc mẹ con em?” thì anh bảo tôi phải tự chăm sóc lấy bản thân.
Tôi nói mẹ anh đang khỏe mạnh, chưa có chuyện gì xảy ra nhưng tôi là vợ anh và đang bầu 3 tháng cuối. Nếu anh bỏ về quê, ở trên này có một mình tôi với bụng bầu sắp sinh thì anh tính sao? Nghe vợ nói thế, chồng tôi lạnh lùng đáp từng lời phũ phàng với vợ: “Vợ chết, con chết còn kiếm được người khác chứ mẹ thì chỉ có một!”. Tôi dường như sụp đổ hoàn toàn khi nghe anh nói như vậy. Sau đó, anh bỏ thẳng ra bến xe để về quê mặc cho tôi đòi sống đòi chết trước mặt anh.
Chồng tôi đã đẩy tôi vào con đường khó khăn nhất. Bây giờ, tôi bụng mang dạ chửa mà 5 giờ sáng đã phải dậy đi từ Sài Gòn xuống Biên Hòa để làm việc, lại vừa phải trông nom việc kinh doanh của cửa tiệm. Hơn nữa, cũng sắp đến thời hạn thanh toán 1/3 số tiền còn lại mà giờ tôi không biết xoay sở đâu ra.
Nhiều lúc tôi tủi thân vô cùng mà chỉ biết nằm lặng lẽ khóc. Tôi không hiểu một người chồng sẵn sàng bỏ vợ con như vậy có xứng đáng làm bố của con tôi hay không? Tôi có nên để con mang họ bố, nhận mặt bố khi con chào đời hay làm mẹ đơn thân tự lo cho bản thân mình cho rồi? Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên, vì bây giờ tôi rối trí quá…