Tôi và cuộc hôn nhân chỉ có 328 ngày
Chỉ mới có 328 ngày sau khi kết hôn mà tôi đã thấm thía câu “Hôn nhân là con đường đầy bụi gai, ít hoa thơm”.
Mọi người sẽ nghĩ như thế nào khi chồng mình cư xử như sau:
- Khi vẫn còn là chồng sắp cưới của tôi, anh không chịu chụp hình cưới vì cho rằng “tốn tiền, tốn thời gian, mệt mỏi”. Bị ba mẹ tôi mắng, anh mới chịu chụp 1 tấm hình để cổng và bắt tôi phải trả tiền chụp hình.
- Khi tôi chọn nhẫn cặp như trong catalog thì anh nói tôi tiêu hoang; mua vàng cưới thì anh chẳng hỏi ý tôi, tự đi chọn với mẹ anh. Anh toàn những kiểu tôi không thích và nhẫn thì mua rộng hơn ngón tay tôi 2 size.
- Vừa kết hôn được 2 tháng thì tôi đã nghe tin đồn chồng tôi có 1 người phụ nữ khác. Tôi từ 1 người vợ chính thức trở thành kẻ thứ 3 chia rẽ đôi uyên ương đang yêu nhau chỉ vì gia đình tôi giàu hơn người ta và chưa có gia đình. Còn người kia đã có gia đình 1 đời chồng và 1 đứa con nên gia đình chồng mới chọn bạn. Do bên nhà tôi cũng có ít tiếng tăm nên mọi người đồn càng dữ, đến nỗi công ty của nhà tôi ở tỉnh khác còn biết.
Vừa kết hôn được 2 tháng thì tôi đã nghe tin đồn chồng tôi có 1 người phụ nữ khác (Ảnh minh họa)
- Khi bị tôi hỏi tại sao không dám nói với người yêu cũ là có vợ rồi thì được anh trả lời là nói phiền phức lắm, mắc công người ta hỏi tới lấy vợ ở đâu, tên gì, khi nào… lại mắc công giải thích nữa.
- Khi bị tôi yêu cầu chuyển trạng thái trên facebook thì anh nói chuyển tình trạng kết hôn rồi ai mà vô facebook cá nhân của anh nữa.
- Anh giận dỗi thì bỏ đi biệt tích mấy ngày không liên lạc được. Cả nhà phải đi kiếm vì chẳng biết có gặp tai nạn gì không, hoặc là gọi không thèm nghe điện thoại.
- Anh không đeo nhẫn cưới vì bảo không quen gò bó.
- Chẳng bao giờ anh chủ động giúp tôi việc gì.
- Những ngày lễ chẳng có hoa, hay điều bất ngờ lãng mạn gì cả. Ngay cả sinh nhật tôi, tôi rủ anh đi ăn thì bị anh nói tốn tiền. Kết quả tôi đi ăn lẩu chờ hoài chẳng thấy chồng nói năng gì, tôi phải móc tiền ra trả.
- Vợ chồng tôi ở nhờ nhà ba mẹ tôi mà mỗi lần anh đi nhậu về khuya chẳng biết gọi về nói 1 câu. Anh không về ăn cơm cũng chẳng báo để cả nhà phải chờ, phải gọi kiếm, có khi nghe có khi không bắt máy làm cả nhà lo lắng.
- Vợ chồng đi uống nước với nhóm bạn của tôi thì tôi phải trả tiền. Đến nỗi tụi bạn tôi nói “Chồng mày kì quá, ở đây anh lớn tuổi nhất mà uống nước toàn tụi mình xoay vòng trả không chẳng bao giờ thấy nói một câu để anh trả nghe thử”. Khi góp ý với anh, anh nói bạn tôi toàn lợi dụng không muốn tôi đi chung với họ nữa.
- Tôi và anh lương ai nấy xài. Nhưng mua gì trong nhà cũng là tôi (đến nỗi kem đánh răng hết cũng chờ tôi về thấy hết tự đi mua thay,…).
- Dù là con cái trong nhà nhưng lấy chồng rồi mà tôi vẫn sống nhờ, ăn nhờ nhà ngoại. Thế nên dù mặt dày đến đâu cũng thấy ngại. Tôi gửi tiền ăn thì ba mẹ không nhận, vậy mà khi tôi sắm những món lặt vặt cần thiết trong gia đình như bột giặt, xà phòng, đầu đĩa (vì đầu đĩa cũ hai vợ chồng lấy đem vô phòng riêng), bếp nướng… thì bị anh nói là sống phung phí có tiền không biết để dành.
Nhưng sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn thôi. Còn gì để tôi kiên trì vào cuộc hôn nhân này nữa rồi (Ảnh minh họa)
Kết hôn chưa tròn 1 năm - 328 ngày, mà đã nhiều lần tôi muốn ly hôn. Chẳng biết trách ai bây giờ bởi đó là người tôi tự chọn. Trước khi kết hôn, tôi cũng có nhiều người tìm hiểu nhưng vì gia đình không đồng ý nên khi gặp chồng tôi bây giờ, gia đình tôi đồng ý nên mới tiến đến hôn nhân. Trước khi cưới tôi cũng đã từng muốn hủy cuộc hôn nhân này, nhưng đã đám hỏi rồi nếu hủy lại sợ tai tiếng cho ba mẹ. Mẹ tôi cứ khuyên tôi ráng đi sau khi cưới về biết đâu lại thay đổi tính tình.
Nhưng sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn thôi. Còn gì để tôi kiên trì vào cuộc hôn nhân này nữa rồi. Có lẽ tôi là người ngu ngốc, cứ nghĩ trao đi nhiều sẽ được nhận lại, không biết lượng sức mình mà cứ cố gắng dung hòa sự khác nhau của hai người. Có lẽ bây giờ nên buông tay để anh ra đi gặp một người khác tốt hơn.