Chồng thế mà thương!

Hoàng Anh ,
Chia sẻ

Bà nội thì ra nước ngoài với anh cả. Ông ngoại lại đang ốm nên bà ngoại phải ở nhà chăm sóc ông. Thế là khi vợ sinh con đầu lòng, chồng trở thành nội tướng bất đắc dĩ trong nhà.

Chồng vốn là công tử bột được chiều chuộng từ bé nên nào có biết bếp núc rồi dọn dẹp nhà cửa là gì! Ấy vậy mà bây giờ được giao trọng trách làm “ông” nội trợ. “Thật là một nhiệm vụ gian nan. Nhưng bố là một người đàn ông thương vợ, thương con, lại thông minh nữa nên nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này cu Tý của bố nhỉ?”, chồng giả bộ nghiêm trọng rồi cựng nựng con yêu. Lần đầu được lên chức bố, được bế con, trông chồng đến là vụng về. Vợ nhìn chồng rồi cũng giả bộ thở dài chép miệng: “Đành chịu vậy cu Tý à! Mẹ con mình đành phó mặc số phận cho bố thôi!”.

“Phụ nữ sau khi sinh nên ăn nhiều rau ngót. Con nhớ thường xuyên nấu canh rau ngót cho vợ ăn. Nên chọn những mớ rau sẫm màu, đừng chọn rau non quá. Mà nhớ nấu vừa phải, nấu nhừ quá là mất hết chất dinh dưỡng đấy. Bây giờ mẹ sẽ nấu cho con xem, rồi từ hôm sau không có mẹ thì nhớ mà làm theo. Còn nữa, không nên cho vợ con uống nhiều cam, không ăn rau cải, cũng không nên ăn nhiều quá,… Con nhớ chưa? Có gì còn chưa chắc chắn thì phải gọi điện hỏi mẹ ngay!” .
 

“Không chọn rau non quá… không nấu lâu… không cam…không cải… Chắc là con nhớ rồi mẹ ạ”, chồng đáp lời “ngon ơ” khi mẹ tận tình vào bếp hướng dẫn. Nhìn dáng bộ của chồng lúc nhẩm tính lời mẹ vợ dặn chẳng khác nào cậu học trò lên bảng giờ truy bài. Yêu quá là yêu!

Không được! Dạo này tôi bận lắm, không có thời gian bóng banh nữa ông ạ”, chồng vừa đeo tạp dề, vừa canh nồi trứng luộc, vừa trả lời điện thoại mấy ông bạn chiến hữu. Từ ngày vợ sinh, chồng nghỉ hẳn bóng đá mỗi buổi chiều cuối tuần. Các cuộc bù khú với bạn bè sau giờ làm việc cũng không còn. “Bây giờ, vợ con là nhất! Nào mẹ cu Tý ăn trứng nào. Ăn nhiều trứng còn lấy sữa cho cu Tý chứ. Trứng bố luộc không có bị ngót quả nào đâu nhé!”. Chồng nói làm vợ phì cười.

Sao mà bữa cơm chiều nay mãi không thấy chồng gọi. Vợ đói, gọi chồng, tìm chồng khắp nhà mà không thấy tăm hơi đâu cả. Chờ mãi mới thấy chồng hớt hải chạy về, vợ hỏi: “Anh đi chợ à? Em tưởng khi nãy anh đi chợ về rồi mà?”. Chồng gãi đầu bứt tai: “À! Lúc nãy chồng vừa nấu rau, vừa đọc báo nên nồi rau bị ninh nhừ quá. Chồng nếm thử, chắc không khác với… cám lợn. Thế nên chồng phải chạy ra chợ… Vợ nghỉ một lát, chồng xong ngay đây!”.
 

Hôm thì chồng mang về bao nhiêu là hoa quả, nhìn túi đựng toàn cam, vợ thở dài: “Mẹ dặn em không được ăn nhiều cam. Thôi chồng ăn cả đi”. “Ôi! Anh thật đãng trí!”. Thế là chồng xử lý hết chỗ cam đó rồi hỉ hả: “Ăn hết chỗ cam này thì làn da anh cũng đẹp ra đấy vợ nhỉ!”.

Dần dần cũng thấy chồng “thông minh” đấy chứ. Chỉ một thời gian mà nấu ăn đâu ra đấy. Lúc trước được vợ chiều quá sinh hư, chẳng chịu động vào việc gì cả. Giờ mới bộc lộ bản chất.

Nhưng mà thương! Ở công ty bao nhiêu việc. Rồi về nhà cũng bao nhiêu việc. Toàn những việc không tên. Vợ sau sinh còn mệt không phụ giúp được chồng gì cả. Có khi đang lúi húi rửa bát thì vợ gọi: “Chồng ơi! Thay tã cho con giúp em!”. Thế là chồng lại ba chân bốn cẳng chạy vào, trán lấm tấm mồ hôi nhưng miệng vẫn không quên nở nụ cười tươi rói với vợ.

Yêu chồng lắm! Giá mà được sinh nhiều con thì thích nhỉ!

Chia sẻ