Chồng muốn lái xe 6 tiếng cùng vợ cũ để thăm con, tôi không đồng ý và phản ứng khó hiểu của anh
Tôi nói ngay rằng tôi không thoải mái.
Tôi biết ngay từ khi lấy chồng rằng anh có một cuộc hôn nhân trước và một đứa con riêng. Tôi chưa bao giờ phản đối chuyện anh quan tâm, chu cấp hay dành thời gian cho con. Ngược lại, tôi luôn nghĩ một người đàn ông đã có con mà sau khi ly hôn vẫn làm tròn trách nhiệm thì đó là điều đáng trân trọng.
Nhưng có một chuyện xảy ra gần đây khiến vợ chồng tôi cãi nhau rất to, đến giờ tôi vẫn không biết mình có thực sự quá đáng hay không.
Con trai anh học ở trường nội trú, cách nhà khá xa. Cuối tuần tới là dịp bố mẹ vào thăm con. Vợ cũ của chồng tôi không biết lái xe nên anh nói sẽ lái xe đưa cô ấy đi. Tính cả đi lẫn về, hai người sẽ ngồi chung xe khoảng 6 tiếng.
Tôi nói ngay rằng tôi không thoải mái.
Anh khá bất ngờ, hỏi tôi không tin anh sao. Tôi nói không phải. Tôi tin chồng mình ở hiện tại. Nếu không tin, có lẽ tôi đã không chọn kết hôn với một người đàn ông có quá khứ như anh.
Nhưng tin tưởng không có nghĩa là tôi phải thấy dễ chịu với mọi tình huống.
Nếu hai người cùng đến thăm con, tôi hoàn toàn ủng hộ. Đó là con chung của họ, tôi không có quyền bắt một đứa trẻ phải thiếu bố hoặc thiếu mẹ trong những dịp như vậy. Nếu cần, tôi còn sẵn sàng đi cùng và chờ bên ngoài để họ có thời gian với con.
Nhưng việc hai người cũ cùng ngồi trên một chiếc xe, chỉ có hai người, suốt nhiều tiếng đồng hồ lại là một chuyện khác.

Ảnh minh họa
Có thể với nhiều người, đó chỉ là một chuyến đi. Nhưng với tôi, đó là khoảng thời gian riêng tư mà một cặp vợ chồng hiện tại cũng hiếm khi có được. Sáu tiếng đồng hồ đủ để nói rất nhiều chuyện, nhắc rất nhiều kỷ niệm. Tôi không nói rằng cứ ngồi cạnh nhau lâu là sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng tôi cũng không muốn giả vờ rằng mình hoàn toàn không có cảm xúc.
Chồng tôi nói anh chỉ nghĩ cho con. Anh sợ con buồn nếu đến ngày bố mẹ vào thăm mà chỉ có bố, còn mẹ không thể đi vì không biết lái xe. Anh nói tôi đang nghĩ quá nhiều và biến chuyện của một đứa trẻ thành vấn đề ghen tuông của người lớn.
Câu đó làm tôi buồn.
Bởi nếu tôi thực sự ích kỷ, có lẽ ngay từ đầu tôi đã phản đối anh gặp con, hoặc khó chịu mỗi khi anh chuyển tiền chu cấp. Nhưng tôi chưa từng làm vậy. Tôi chỉ mong giữa trách nhiệm với quá khứ và sự tôn trọng dành cho cuộc hôn nhân hiện tại, anh có thể tìm một cách khác.
Tôi từng đề nghị mình đi cùng. Hoặc nếu tôi bận, có thể nhờ một người thân đi cùng. Nhưng anh cho rằng như vậy là làm mọi chuyện phức tạp không cần thiết.
Có lẽ tôi cũng không biết cách nào là đúng.
Tôi hiểu người làm mẹ muốn gặp con. Tôi cũng hiểu chồng mình muốn con có đủ cả bố lẫn mẹ trong ngày thăm nom. Nhưng tôi nghĩ một cuộc hôn nhân mới cũng cần những ranh giới rõ ràng, đặc biệt khi một trong hai người vẫn phải thường xuyên liên hệ với người cũ vì con chung.
Tôi không muốn kiểm soát chồng. Tôi chỉ không muốn mọi sự khó chịu của mình đều bị quy thành thiếu tin tưởng.
Bởi đôi khi, người vợ không cần chồng chứng minh rằng anh sẽ không làm gì sai. Điều cô ấy cần là chồng hiểu rằng có những hoàn cảnh dù chưa xảy ra điều gì, người ở bên cạnh mình vẫn có quyền cảm thấy không thoải mái.
Đến giờ, chúng tôi vẫn chưa thống nhất được. Có thể tôi nhạy cảm. Có thể anh cũng chỉ vô tư thật. Nhưng tôi vẫn nghĩ, trong hôn nhân, ranh giới không phải lúc nào cũng là chuyện đúng hay sai. Có những điều, chỉ cần người mình yêu đã nói rằng họ thấy bất an, thì ít nhất cũng nên cùng nhau tìm một cách khác, thay vì bắt họ phải học cách chấp nhận mọi thứ.