Ngày vợ cũ tái hôn, cô ấy gửi tôi một món quà, mở ra tôi mới hiểu vì sao mình không bao giờ quay lại được nữa

Vỹ Đình,

Chỉ ba chữ, không thêm gì nữa. Lúc ấy tôi mới hiểu, thứ đau nhất không phải nhìn người mình từng gọi là vợ mặc váy cưới bên một người đàn ông khác.

Ngày biết vợ cũ tái hôn, tôi là người cuối cùng được thông báo. Không phải cô ấy cố tình giấu, chỉ là sau 5 năm ly hôn, ngoài những chuyện liên quan đến con, chúng tôi gần như không còn liên lạc. Sáng hôm đó, một người bạn chung gửi cho tôi tấm ảnh cô ấy mặc váy cưới. Tôi nhìn rất lâu. Cảm giác đầu tiên không phải là vui hay buồn, mà là khó chịu. Tôi biết mình ích kỷ, nhưng sâu trong lòng, tôi vẫn luôn nghĩ nếu một ngày cô ấy muốn quay lại, có lẽ tôi chưa chắc đã từ chối. Vậy mà cuối cùng, người bước tiếp trước lại là cô ấy.

Buổi chiều, một bưu kiện được gửi đến nhà. Bên trong là một chiếc hộp gỗ nhỏ và mảnh giấy viết đúng một dòng: “Em nghĩ anh nên giữ thứ này”. Tôi mở ra, thấy chiếc đồng hồ cũ mình từng đeo hồi mới cưới. Nó là món quà tôi tự mua sau khi nhận tháng lương đầu tiên, rồi có một lần bỗng nhiên biến mất. Tôi nhớ khi ấy mình đã trách cô ấy. Tôi nói đại loại cô ấy hậu đậu, có mỗi đồ của chồng cũng không biết giữ. Cô ấy không cãi. Sau đó, chiếc đồng hồ biến mất khỏi trí nhớ của tôi.

Ngày vợ cũ tái hôn, cô ấy gửi tôi một món quà, mở ra tôi mới hiểu vì sao mình không bao giờ quay lại được nữa - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Dưới chiếc đồng hồ là một hóa đơn sửa chữa. Tôi đọc từng tờ mới biết nó chưa từng bị mất. Mặt kính vỡ, máy hỏng, dây cũ, cô ấy mang đi sửa hết lần này đến lần khác. Hóa ra cô ấy định sửa lại như mới để tặng tôi vào sinh nhật năm đó. Nhưng đúng lúc ấy, chúng tôi đang cãi nhau. Tôi lại nói những câu rất khó nghe, trong đó có câu trách cô ấy chẳng bao giờ biết trân trọng bất cứ thứ gì thuộc về tôi.

Tôi đọc đến đây thì thấy một lá thư. Cô ấy viết: “Em gửi lại anh vì bây giờ em không cần giữ nó nữa. Chiếc đồng hồ này em đã sửa rất nhiều lần, giống như cách em từng cố sửa cuộc hôn nhân của mình. Sau này em mới hiểu, một thứ đã hỏng mà chỉ có một người cố sửa thì sớm muộn cũng phải bỏ”.

Tôi ngồi một mình rất lâu. Đàn ông như tôi có một cái dở là thường đến lúc mất rồi mới bắt đầu nhớ. Tôi nhớ những lần cô ấy chủ động làm hòa, những lần cãi nhau cô ấy là người xuống nước trước, những lần cô ấy hỏi tôi có còn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này không. Lần nào tôi cũng nghĩ đó chỉ là lúc cô ấy yếu lòng, rồi vài hôm sau đâu lại vào đấy. Tôi chưa từng thật sự tin rằng cô ấy có thể rời đi.

Buổi tối, tôi nhắn: “Anh nhận được rồi". Cô ấy chỉ thả tim vào tin nhắn.

Tôi muốn hỏi rất nhiều, cuối cùng chỉ nhắn: “Chúc em hạnh phúc”.

Cô ấy đáp: “Cảm ơn anh”.

Chỉ ba chữ, không thêm gì nữa. Lúc ấy tôi mới hiểu, thứ đau nhất không phải nhìn người mình từng gọi là vợ mặc váy cưới bên một người đàn ông khác. Đau nhất là nhận ra người ta đã từng cho mình rất nhiều cơ hội, còn mình thì cứ nghĩ cô ấy sẽ mãi ở đó.

Ngày cô ấy tái hôn, cô ấy gửi tôi một chiếc đồng hồ cũ. Còn tôi nhận lại được một sự thật muộn màng: có những người phụ nữ không bỏ đi vì hết yêu. Họ bỏ đi vì đã yêu quá lâu mà vẫn không được xem là điều đáng để giữ.

Chia sẻ