Chồng mải hú hí với bồ quên cả lên viện thăm con, vợ ra chiêu cao tay khiến anh phải rơi nước mắt hối hận
Chẳng thấy chồng ai như chồng Linh, rõ ràng miệng nói yêu con thương con nhất trên đời nhưng sau khi con nhập viện nửa tháng mới mò mặt lên viện để thăm nom.
Sau 5 năm kết hôn, Linh với chồng mới có một mụn con gái đầu lòng. Đứa con là kết quả từ tình yêu ngọt ngào của hai vợ chồng, cùng trải qua bao đắng cay và gian nan khó nhọc. Những tưởng sau khi có con, vợ chồng Linh sẽ trở nên khăng khít, gắn bó hơn, nào ngờ mọi sự khác hẳn.
Khi con gái lên hai tuổi, Linh phát hiện chồng mình có nhân tình bên ngoài. Mối tình của họ cũng chỉ mới chớm nở được 3 tháng, là vì chồng cô chủ động tán tỉnh cô gái ở chỗ làm. Đang rối bù vì lo chuyện gia đình, con gái Linh lăn đùng ra ốm sốt một trận to.
Đợt ấy con gái Linh phải nhập viện ngót cả tháng trời chứ không ít, Linh còn phải xin nghỉ việc ở công ty để lên viện chăm sóc con vì ông bà nội ngoại đều ở quê không lên được, chồng Linh thì… tò te tú tí với nhân tình quên cả con.
(Ảnh minh họa)
Sau khi biết tin con gái bị ốm nặng, chồng Linh vẫn viện cớ công tác xa nên không về được. Mỗi ngày anh dành ra chút thời gian buổi tối để gọi facetime về cho hai mẹ con Linh, quanh đi quẩn lại những câu hỏi về sức khỏe, xem con gái đã khỏi bệnh hay chưa, bao giờ thì bố mới được về…
Linh chán nản, tủi thân, thương mình và thương con vô cùng. Nhưng chính lúc yếu mềm ấy cô cũng không biết làm gì để níu kéo trái tim vô tâm của một người đàn ông không còn tha thiết tới gia đình nữa, nước mắt có phải đã quá dư thừa rồi không?
Nghĩ vậy, Linh xin bác sĩ cho phép mẹ con cô rời viện, để cô đưa con gái về quê sống cùng ông bà nội. Ít ra ở quê cũng có thêm mẹ chồng đỡ đần cùng Linh chăm sóc con bé, không khí cũng trong lành hơn, sẽ tốt cho sự phục hồi của con. Bác sĩ kiểm tra qua tình trạng của con bé rồi cũng gật đầu chấp thuận. Trước khi xuất viện cho con, Linh dặn dò cả y tá lẫn bác sĩ không tiết lộ bất cứ thông tin nào về mẹ con Linh cho chồng cô được biết.
(Ảnh minh họa)
Một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần liền không thấy Linh nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn. Chồng Linh bấy giờ mới cuống quýt lên gọi điện cho khắp nơi để hỏi thăm xem tình hình hai mẹ con ở đâu. Ông bà nội ngoại hai bên đều phối hợp ăn ý khi dửng dưng: "Vợ con mi mà mi còn không biết thì ai biết?"
Sau khi lên viện, chồng Linh cũng không thu thập được gì hơn, anh đành trở về nhà. Đối diện với căn phòng trống trải, thiếu vắng sự có mặt của mẹ con Linh, chồng cô phải trải qua những giờ dài đằng đẵng tựa thế kỷ. Anh tự nhiên bật khóc như đứa trẻ, nhận ra rằng mình vừa đánh đổi một thứ vô cùng quan trọng và quý giá trong đời để đổi lấy những phút giây vui vẻ khoái lạc đầy tội lỗi.
Chồng Linh giờ đây chỉ ước mẹ con cô trở về trong căn nhà này, còn gọi anh là chồng, là bố, anh tự khắc sẽ ngoan, tuyệt đối không bao giờ làm hai người phụ nữ của anh tổn thương thêm nữa. Cũng vừa lúc đó Linh dắt con trở về nhà, cô đã nhìn thấy những giọt nước mắt hối hận muộn màng của chồng, nhưng vẫn chưa vội vã tha thứ cho anh. Bài học hôm nay anh nhận, cô muốn anh phải ghi khắc cả đời: Có những thứ đánh mất rồi, không phải muốn là có thể tìm thấy được!