Mẹ chồng mỉa mai “cô lấy được con tôi đúng chuột sa chĩnh gạo”, nàng dâu đáp đúng một lời mà mọi thứ khác hẳn
Vốn xuất thân tỉnh lẻ lại lấy được anh chồng người Hà Nội, nhà cao cửa rộng nên Mai bị mang tiếng “chuột sa chĩnh gạo”.
Yêu và cưới Tuấn là một quyết định khó khăn của Mai bởi ngay từ khi biết về gia cảnh của Tuấn, Mai đã lưỡng lự vì nhà cô và nhà anh không môn đăng hậu đối. Dẫu vậy, Tuấn vẫn động viên Mai hãy tự tin lên, quan trọng là hai đứa yêu thương và thấu hiểu cho nhau còn chuyện vật chất, giàu nghèo không quan trọng.
Ngày Mai ra mắt gia đình nhà người yêu và sau này là nhà chồng, cô đã tím mặt khi nghe mẹ chồng bóng gió chuyện con trai bà là người xuất chúng, để lấy một cô vợ tầm thường thì cũng thiệt thòi. Nhưng vì Tuấn quyết tâm chỉ lấy Mai nên bà đành chịu, chấp nhận một cô con dâu tỉnh lẻ, gia cảnh không cân xứng. Cũng chính vì điều ấy mà cuộc sống ở nhà chồng của Mai vô cùng ngột ngạt. Cô sống mà phải xem thái độ của mẹ chồng, Tuấn lại là con trai duy nhất nên chuyện vợ chồng cô được ra ngoài ở riêng là vĩnh viễn không bao giờ xảy ra.
Ảnh minh họa.
Biết thân biết phận nên Mai khá nhẫn nhịn, thời gian đầu, cô cũng cố gắng làm cho mẹ chồng vui nhưng thái độ của bà với cô tuyệt nhiên không thay đổi. Chưa kể, hễ Mai có hỏi han, quan tâm thì mẹ chồng lại cho đó là thảo mai, giả dối, lấy lòng bà nên dần dần Mai càng sợ bà, không dám lại gần chứ đừng nói là làm thân với mẹ.
Nếu mọi chuyện chỉ có như thế thì có lẽ Mai vẫn sẽ nhẫn nhịn, chịu đựng nhưng càng ngày mẹ chồng cô càng quá đáng. Bà không chỉ soi mói, gây khó dễ cho con dâu bởi những chuyện bé cỏn con, không đáng trách móc. Đã bao đêm cô chỉ biết tủi thân, ấm ức ôm chồng mà khóc chứ tuyệt nhiên không dám cãi mẹ đến nửa lời.
Nhưng con giun xéo lắm cũng phải quằn! Hôm ấy, ngồi nói chuyện với bà hàng xóm, bà ấy hỏi Mai cuộc sống làm dâu thế nào? Thật thà Mai trả lời: "Cũng có nhiều bỡ ngỡ cô ạ, nhưng không sao, cháu nhẫn nhịn một chút thì nhà cửa êm ấm".
Chẳng biết bà hàng xóm truyền tải lời Mai nói với mẹ chồng cô thế nào mà bà đùng đùng lên nhà gọi con dâu ra mắng sa sả. Rằng: "Tôi đối xử với chị thế nào mà chị mang tôi đi bêu riếu với hàng xóm, rằng chị phải nhẫn nhịn, chịu đựng tôi? Đúng là xuất thân thấp hèn, bố mẹ không biết dạy con ăn ở, cư xử sao cho phải đạo à? Bố mẹ chị không dạy được chị thì để tôi dạy". Dứt lời, mẹ chồng cho Mai một cái tát như trời giáng. Vừa đau, vừa ức, Mai xả hết nỗi oan uổng mình phải chịu đựng bao lâu nay: "Con chẳng làm gì hổ thẹn với lương tâm cả, mẹ không có quyền đánh con càng không được phép xúc phạm bố mẹ của con".
- "À chị giỏi nhỉ, chị về làm dâu nhà tôi thì tôi có quyền dạy dỗ chị nhé. Chị lại còn cãi, chị sướng không biết đường sướng. Chị lấy được thằng Tuấn nhà tôi có khác gì chuột sa chĩnh gạo hay không? Chứ cứ như chị thì bao giờ mua được mét đất Thủ đô? Chị sống không biết điều".
Không thể chấp nhận những lời lẽ cay nghiệt của mẹ chồng, Mai đứng thẳng dậy, nhìn vào mắt bà nói đúng một lời: "Con xin lỗi mẹ, nếu như con mà xuất thân khá giả thì chẳng đến lượt anh Tuấn đâu mẹ ạ. Con không chọn được xuất thân của mình nhưng anh Tuấn có thể chọn vợ giàu mà mẹ, anh ấy dốt, anh ấy dứt khoát đòi lấy cô vợ nghèo thì mẹ nên trách anh ấy chứ đừng trách con. Còn nếu mẹ thấy con không xứng đáng với nhà mình thì ngay tối nay chúng con sẽ làm đơn ly hôn để mẹ cưới một cô vợ khác phù hợp cho anh ấy. Con không cần!".
Ảnh minh họa.
Nói rồi Mai đi thẳng lên nhà, không ngoảnh lại nhìn mẹ chồng nhưng bà vẫn lẩm bẩm: "Chị giỏi lắm".
Khi nói những lời này, Mai đã xác định cuộc hôn nhân của cô có thể sẽ chấm dứt và kể cả nếu cô và Tuấn không ly dị thì cuộc sống ở nơi này sẽ trở thành địa ngục không hơn không kém. Nhưng Mai vẫn phải nói bởi cô là con người, có tự trọng và sức chịu đựng giới hạn. Không thể chấp nhận người ta xem mình như cỏ rác thế được.
Thế nhưng, Mai khá bất ngờ là bởi những ngày sau đó, thái độ của mẹ chồng với cô có chút thay đổi theo hướng tích cực hơn. Dẫu không phải đối xử tốt đẹp gì với Mai nhưng bà cũng đỡ soi mói, chì chiết con dâu. À, hóa ra vậy, nhẹ nhàng tử tế thường người ta không thích lại cứ thích phải nổi đóa lên rồi mới chịu thương nhau.