Chồng giấu chức danh suốt 9 năm, ngày lộ chuyện, nhà tôi bỗng nháo nhào, chưa bao giờ yên ổn trở lại

Thanh Uyên,

Tôi ngồi dưới mà sững người, cứ nghĩ mình nghe nhầm.

Tôi và chồng cưới nhau đã gần 9 năm, suốt từng ấy thời gian, tôi vẫn luôn nghĩ chồng mình chỉ là một người lao động bình thường. Anh đi làm từ rất sớm, tối nhiều hôm hơn 8 giờ mới về, có đợt còn tăng ca liên tục cả tuần. Mỗi lần tôi hỏi, anh chỉ cười bảo công việc nhiều, làm thêm thì mới có tiền.

Tháng nào anh cũng đều đặn đưa tôi 30 triệu để lo toàn bộ chi tiêu trong nhà, tiền học của hai con, tiền biếu ông bà nội ngoại và phần còn lại thì tiết kiệm. Tôi chưa bao giờ phải xin thêm tiền, cũng chưa bao giờ thấy anh tiêu xài hoang phí. Quần áo anh mặc đều rất giản dị, điện thoại dùng mấy năm mới thay, xe cũng chỉ là chiếc ô tô phổ thông mua từ lâu. Chính vì thế, tôi chưa từng nghi ngờ điều gì. Tôi chỉ nghĩ chắc anh là tổ trưởng hoặc quản lý một bộ phận nào đó nên thu nhập khá hơn công nhân bình thường.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là suốt bao năm, anh chưa một lần kể rõ chức vụ của mình. Mỗi khi tôi hỏi công việc thế nào, anh đều trả lời rất ngắn gọn rằng vẫn ổn, miễn đủ nuôi gia đình là được.

Mọi chuyện chỉ vỡ lẽ cách đây vài tháng. Hôm đó xí nghiệp của anh tổ chức lễ kỷ niệm thành lập. Gia đình cán bộ chủ chốt được mời tham dự. Anh bảo tôi chuẩn bị quần áo đẹp để đi cùng. Tôi vẫn tưởng chỉ là buổi liên hoan của công ty, nào ngờ khi đến nơi, người dẫn chương trình trịnh trọng giới thiệu tên anh với chức danh giám đốc xí nghiệp. Hàng trăm người đứng dậy vỗ tay. Tôi ngồi dưới mà sững người, cứ nghĩ mình nghe nhầm.

Đến lúc mọi người lần lượt đến chào hỏi, gọi tôi là phu nhân giám đốc, tôi mới tin đó là sự thật.

Trên đường về, tôi hỏi vì sao giấu tôi lâu như vậy. Anh bảo rằng chức danh cũng chỉ là công việc. Anh không muốn vợ phải sống trong cảm giác hơn thua với người khác, cũng không muốn họ hàng biết rồi nảy sinh đủ chuyện phiền phức. Anh chỉ muốn vợ con nhìn mình như một người chồng, người cha bình thường.

Lúc ấy tôi vừa thương vừa phục anh. Hóa ra người đàn ông ở cạnh mình bao nhiêu năm lại sống khiêm tốn đến như vậy.

Chồng giấu chức danh suốt 9 năm, ngày lộ chuyện, nhà tôi bỗng nháo nhào, chưa bao giờ yên ổn trở lại- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nhưng điều anh lo cuối cùng cũng xảy ra. Không biết ai ở quê biết chuyện rồi truyền đi khắp nơi. Chỉ trong vài tuần, nhà tôi liên tục có khách. Người mang cân cam, người xách con gà, người đem mấy ký đặc sản quê lên chơi. Ban đầu tôi còn nghĩ mọi người nhớ nhau nên sang thăm. Thế nhưng ngồi được một lúc, câu chuyện nào cũng quay về một việc, đó là nhờ chồng tôi xin cho con, cho cháu hoặc người quen vào làm trong xí nghiệp. Có người còn nói thẳng rằng chỉ cần có một chân công nhân ổn định là cả đời mang ơn.

Khó xử nhất là vợ của em trai ruột tôi. Em dâu mang đủ thứ quà đến, còn lựa lúc chỉ có hai chị em để tâm sự. Em bảo công việc hiện tại bấp bênh, mong anh rể giúp một suất, làm tổ trưởng hoặc trưởng phòng gì đó cho lương cao. Em còn nhắc khéo rằng phải ưu tiên người trong nhà trước.

Tôi nghe mà chỉ biết im lặng. Tối hôm đó, tôi kể lại với chồng. Anh lắc đầu, nói rằng tuyển dụng của xí nghiệp đều phải theo quy trình, nếu ai đủ điều kiện thì cứ nộp hồ sơ, còn anh không thể vì người quen mà bỏ qua nguyên tắc. Anh bảo càng giữ vị trí này thì càng phải công bằng, nếu mở một ngoại lệ thì sẽ còn rất nhiều ngoại lệ khác.

Tôi hiểu anh nói đúng, nhưng từ chối người ngoài đã khó, từ chối chính người thân của mình còn khó hơn nhiều. Mỗi lần nhận được một cuộc điện thoại hay thấy ai mang quà đến, tôi lại thấy áp lực. Tôi chỉ mong mọi người hiểu rằng làm giám đốc không có nghĩa là muốn đưa ai vào làm cũng được, và sự khiêm tốn, phân minh mà chồng tôi giữ gìn suốt bao năm mới chính là điều đáng quý nhất.

Chia sẻ