Chồng được "tiên" thèm… "cú”
Vợ đẹp, con khôn là điều ông chồng nào chả muốn bo bo giữ lấy. Thế mà vẫn có những người "tiên" không thích lại muốn chạy theo "cú".
Bỏ vợ vì tìm được… tri kỉ
Anh Hoàng luôn khiến mọi người ngưỡng mộ khi có 1 gia đình hạnh phúc với vợ đẹp, con ngoan. Anh là công chức nhà nước, công việc cũng nhẹ nhàng. Sáng sáng dềnh dàng ăn uống rồi đến cơ quan, chiều chiều lại cầu lông, bia bọt chán chê với bạn bè mới về nhà với vợ con. Lương thì “hẻo” khỏi phải nói.
Hoài - vợ anh, đang làm cho 1 công ty liên doanh, thu nhập cũng khá, nhưng đổi lại, công việc vất vả và nhiều áp lực. Có ông chồng sống đời sống nhàn tản, tao nhã như vậy nên Hoài phải 1 mình “đánh vật” với việc công ty lẫn việc nhà.
Biết chồng tính lãng mạn, nghệ sĩ (ngày xưa vì thế mà cô “mết” anh mới chết!), nên cô nhận trách nhiệm kiếm tiền về phần mình. Hoài chỉ cần anh luôn bên cô, làm chỗ dựa tinh thần cho cô và con là mãn nguyện rồi.
Anh có sở thích vẽ vời từ hồi còn đi học, nhưng tài năng chỉ ở mức vẽ mấy bức treo cửa vui nhà mà thôi. Ấy thế nhưng niềm đam mê đó chưa lúc nào nguội lạnh trong anh. Hôm đó đi xem triển lãm tranh về, lòng anh vui phơi phới như trẻ con được quà. Chả là anh mới tìm được 1 người tri kỉ. Nàng ấy thần tượng anh ghê lắm, cả buổi cứ lẵng nhẵng đòi anh giảng giải đủ thứ. Chưa bao giờ anh có cái cảm giác sung sướng tới từng tế bào như thế!
Từ ấy, anh với nàng thường xuyên liên lạc, í ới cùng đi xem triển lãm. Cuối tuần rảnh rang lại rủ nhau ra ngoại thành vẽ phong cảnh. Rồi “bén hơi” nhau không dứt ra được. Lúc này, anh nhận ra sau bao nhiêu năm cuộc đời, anh mới tìm được tình yêu đích thực của mình, những tình yêu trước đó coi như vứt đi hết. Hạnh phúc lắm!
Được sự “động viên” của người tình, anh về nhà “báo cáo" với vợ và xin “ra riêng”. Chị Hoài đau lắm, không từ nào có thể diễn tả được. Hình như đau quá nên chị chả phản ứng nổi nữa, chỉ hỏi anh: “Tại sao?”.
“Anh nhận ra, cô ấy mới là tình yêu chân chính của đời mình!” - Anh hùng hồn tuyên bố.
Quá cay đắng! Chị buông xuôi: “Vậy anh đi đi!”.
Anh đến sống với bồ, ngày ngày 2 người bàn luận về hội họa không biết chán. Nhưng có ai hít không khí để sống được đâu? Lương của anh may ra đủ mua màu vẽ, bồ phải nuôi anh. Vài tháng còn chịu nổi, lâu dần, mỗi khi anh khoe tranh vừa vẽ, bồ lại bực tức hét: “Có mang bán lấy tiền được không? Đàn ông không biết kiếm tiền, không thấy nhục à?”. Rồi nàng ta ngang nhiên cặp bồ trước mặt anh.
Thế là tan tành viễn cảnh tình yêu trong mơ. Lúc này anh mới nhớ đến vợ, viên ngọc mà mình đánh mất. Anh ân hận lắm, nhưng phải chăng đã muộn?
Vợ đẹp, con khôn là điều ông chồng nào chả muốn bo bo giữ lấy. Thế mà vẫn có những người "tiên" không thích lại muốn chạy theo "cú".
“Tôi muốn làm thằng đàn ông đúng nghĩa!”
“Vợ tôi cũng tầm thường thôi! (Tầm thường chứ không phải bình thường nhé!). Ở nhà ghê gớm lắm, lại lười, chẳng biết chiều chồng chăm con gì cả”.
“Ui giời, ăn mặc thế mà đẹp cái nỗi gì? Nhìn lòe loẹt rẻ tiền thấy sợ! Đâu có được đẹp như vợ anh!”.
Đấy là những câu cửa miệng của anh Huy, chồng chị Thúy nói về vợ mỗi khi ra ngoài có ai khen chị.
Hồi anh chị lấy nhau cả 2 vẫn là những nhân viên quèn. Sau đó, chị Thúy quyết tâm đi học nâng cao. Chị vốn là người có năng lực, nhạy bén và năng động nên càng ngày chị càng thăng tiến, trong khi anh vẫn chỉ là nhân viên quèn như xưa. Cả nhà bao khoản chi tiêu mình chị gánh vác hết. Nhưng cũng từ đó anh Huy trở nên hậm hực vì người vợ giỏi giang của mình.
Lại thêm đồng nghiệp suốt ngày nói đểu anh có số “thân cư thê”, bảo anh nghỉ việc ở nhà vợ nuôi thôi, đi làm chi cho mệt xác. Anh Huy càng sôi máu.
Trước kia anh vẫn chia sẻ việc nhà với chị. Nhưng giờ anh chẳng làm gì nữa, bỏ bê tất cả như muốn nói: “Cô giỏi thì 'hai đảm đang' đi!”
Chị bận tối ngày, bàn với chồng thuê người giúp việc thì anh lạnh lùng bảo: “Cậy làm ra tiền nên hoang phí hả? Nhưng thôi, tiền của cô, tôi cũng chả cấm được!”. Chị buồn lắm, ấm ức lắm nhưng cố nhịn cho nhà cửa yên ấm, cho con cái yên tâm học hành. Một phần cũng nghĩ chồng vì tủi thân, mặc cảm kém vợ nên mới thế.
Nhưng anh Huy cảm thấy dày vò vợ như thế chưa đủ, chưa thể hiện được bản lĩnh đàn ông của mình, anh còn ngang nhiên cặp kè với 1 nàng cùng công ty. Cô nàng này mọi mặt đều kém vợ anh, chắc chỉ có 1 điều hơn, đó là chức không cao hơn anh Huy (trong mắt anh Huy thì đó là ưu điểm lớn lắm đấy!)
Còn nàng ta thì, 1 điều “Anh giỏi quá!”, 2 điều “Em ngưỡng mộ anh lắm”. Anh Huy vui phớ lớ, sẵn sàng dâng tiền cho bồ. Mà tiền cho gái lấy ở đâu ra, nếu không phải là tiền mồ hôi nước mắt của chị?
Ấy vậy mà về đối mặt với chị, anh vẫn thản nhiên như không: “Tôi muốn làm thằng đàn ông đúng nghĩa! Cô ấy cho tôi điều đó".
Chị mà như người ta, cậy kiếm ra tiền về nhà hạnh họe, lên mặt với chồng con thì đã đành 1 nhẽ. Nếu chị không cố gắng như vậy thì lấy đâu tiền lo cho cả nhà và các con ăn học? Chị cũng đã bỏ nhiều cơ hội thăng tiến, hy vọng làm vui lòng anh nhưng hình như anh không hiểu những điều đó!
Giọt nước tràn ly, chị đưa con ra ngoài ở, để lại cho anh tất cả. Hóa ra những cố gắng của chị đều là công cốc…
Thực tế cho thấy, khi "đưa về dinh" một người vợ đẹp, dù muốn hay không, trong lòng các chàng cũng bắt đầu phát sinh những mối nghi ngờ, hờn ghen hay chí ít cũng là lo lắng vu vơ
Anh Hoàng luôn khiến mọi người ngưỡng mộ khi có 1 gia đình hạnh phúc với vợ đẹp, con ngoan. Anh là công chức nhà nước, công việc cũng nhẹ nhàng. Sáng sáng dềnh dàng ăn uống rồi đến cơ quan, chiều chiều lại cầu lông, bia bọt chán chê với bạn bè mới về nhà với vợ con. Lương thì “hẻo” khỏi phải nói.
Hoài - vợ anh, đang làm cho 1 công ty liên doanh, thu nhập cũng khá, nhưng đổi lại, công việc vất vả và nhiều áp lực. Có ông chồng sống đời sống nhàn tản, tao nhã như vậy nên Hoài phải 1 mình “đánh vật” với việc công ty lẫn việc nhà.
Biết chồng tính lãng mạn, nghệ sĩ (ngày xưa vì thế mà cô “mết” anh mới chết!), nên cô nhận trách nhiệm kiếm tiền về phần mình. Hoài chỉ cần anh luôn bên cô, làm chỗ dựa tinh thần cho cô và con là mãn nguyện rồi.
Anh có sở thích vẽ vời từ hồi còn đi học, nhưng tài năng chỉ ở mức vẽ mấy bức treo cửa vui nhà mà thôi. Ấy thế nhưng niềm đam mê đó chưa lúc nào nguội lạnh trong anh. Hôm đó đi xem triển lãm tranh về, lòng anh vui phơi phới như trẻ con được quà. Chả là anh mới tìm được 1 người tri kỉ. Nàng ấy thần tượng anh ghê lắm, cả buổi cứ lẵng nhẵng đòi anh giảng giải đủ thứ. Chưa bao giờ anh có cái cảm giác sung sướng tới từng tế bào như thế!
Từ ấy, anh với nàng thường xuyên liên lạc, í ới cùng đi xem triển lãm. Cuối tuần rảnh rang lại rủ nhau ra ngoại thành vẽ phong cảnh. Rồi “bén hơi” nhau không dứt ra được. Lúc này, anh nhận ra sau bao nhiêu năm cuộc đời, anh mới tìm được tình yêu đích thực của mình, những tình yêu trước đó coi như vứt đi hết. Hạnh phúc lắm!
Được sự “động viên” của người tình, anh về nhà “báo cáo" với vợ và xin “ra riêng”. Chị Hoài đau lắm, không từ nào có thể diễn tả được. Hình như đau quá nên chị chả phản ứng nổi nữa, chỉ hỏi anh: “Tại sao?”.
“Anh nhận ra, cô ấy mới là tình yêu chân chính của đời mình!” - Anh hùng hồn tuyên bố.
Quá cay đắng! Chị buông xuôi: “Vậy anh đi đi!”.
Anh đến sống với bồ, ngày ngày 2 người bàn luận về hội họa không biết chán. Nhưng có ai hít không khí để sống được đâu? Lương của anh may ra đủ mua màu vẽ, bồ phải nuôi anh. Vài tháng còn chịu nổi, lâu dần, mỗi khi anh khoe tranh vừa vẽ, bồ lại bực tức hét: “Có mang bán lấy tiền được không? Đàn ông không biết kiếm tiền, không thấy nhục à?”. Rồi nàng ta ngang nhiên cặp bồ trước mặt anh.
Thế là tan tành viễn cảnh tình yêu trong mơ. Lúc này anh mới nhớ đến vợ, viên ngọc mà mình đánh mất. Anh ân hận lắm, nhưng phải chăng đã muộn?
Vợ đẹp, con khôn là điều ông chồng nào chả muốn bo bo giữ lấy. Thế mà vẫn có những người "tiên" không thích lại muốn chạy theo "cú".
“Vợ tôi cũng tầm thường thôi! (Tầm thường chứ không phải bình thường nhé!). Ở nhà ghê gớm lắm, lại lười, chẳng biết chiều chồng chăm con gì cả”.
“Ui giời, ăn mặc thế mà đẹp cái nỗi gì? Nhìn lòe loẹt rẻ tiền thấy sợ! Đâu có được đẹp như vợ anh!”.
Đấy là những câu cửa miệng của anh Huy, chồng chị Thúy nói về vợ mỗi khi ra ngoài có ai khen chị.
Hồi anh chị lấy nhau cả 2 vẫn là những nhân viên quèn. Sau đó, chị Thúy quyết tâm đi học nâng cao. Chị vốn là người có năng lực, nhạy bén và năng động nên càng ngày chị càng thăng tiến, trong khi anh vẫn chỉ là nhân viên quèn như xưa. Cả nhà bao khoản chi tiêu mình chị gánh vác hết. Nhưng cũng từ đó anh Huy trở nên hậm hực vì người vợ giỏi giang của mình.
Lại thêm đồng nghiệp suốt ngày nói đểu anh có số “thân cư thê”, bảo anh nghỉ việc ở nhà vợ nuôi thôi, đi làm chi cho mệt xác. Anh Huy càng sôi máu.
Trước kia anh vẫn chia sẻ việc nhà với chị. Nhưng giờ anh chẳng làm gì nữa, bỏ bê tất cả như muốn nói: “Cô giỏi thì 'hai đảm đang' đi!”
Chị bận tối ngày, bàn với chồng thuê người giúp việc thì anh lạnh lùng bảo: “Cậy làm ra tiền nên hoang phí hả? Nhưng thôi, tiền của cô, tôi cũng chả cấm được!”. Chị buồn lắm, ấm ức lắm nhưng cố nhịn cho nhà cửa yên ấm, cho con cái yên tâm học hành. Một phần cũng nghĩ chồng vì tủi thân, mặc cảm kém vợ nên mới thế.
Nhưng anh Huy cảm thấy dày vò vợ như thế chưa đủ, chưa thể hiện được bản lĩnh đàn ông của mình, anh còn ngang nhiên cặp kè với 1 nàng cùng công ty. Cô nàng này mọi mặt đều kém vợ anh, chắc chỉ có 1 điều hơn, đó là chức không cao hơn anh Huy (trong mắt anh Huy thì đó là ưu điểm lớn lắm đấy!)
Còn nàng ta thì, 1 điều “Anh giỏi quá!”, 2 điều “Em ngưỡng mộ anh lắm”. Anh Huy vui phớ lớ, sẵn sàng dâng tiền cho bồ. Mà tiền cho gái lấy ở đâu ra, nếu không phải là tiền mồ hôi nước mắt của chị?
Ấy vậy mà về đối mặt với chị, anh vẫn thản nhiên như không: “Tôi muốn làm thằng đàn ông đúng nghĩa! Cô ấy cho tôi điều đó".
Chị mà như người ta, cậy kiếm ra tiền về nhà hạnh họe, lên mặt với chồng con thì đã đành 1 nhẽ. Nếu chị không cố gắng như vậy thì lấy đâu tiền lo cho cả nhà và các con ăn học? Chị cũng đã bỏ nhiều cơ hội thăng tiến, hy vọng làm vui lòng anh nhưng hình như anh không hiểu những điều đó!
Giọt nước tràn ly, chị đưa con ra ngoài ở, để lại cho anh tất cả. Hóa ra những cố gắng của chị đều là công cốc…
Thực tế cho thấy, khi "đưa về dinh" một người vợ đẹp, dù muốn hay không, trong lòng các chàng cũng bắt đầu phát sinh những mối nghi ngờ, hờn ghen hay chí ít cũng là lo lắng vu vơ