Chồng được thăng chức nên đưa tôi đi ăn mừng, ngờ đâu chúng tôi lại gặp một người mà tôi không muốn thấy, tại chính nhà hàng đó

Thanh Uyên,

Về nhà, tôi suy nghĩ vài hôm rồi cũng tự nhủ mình không nên để tâm nhưng vài hôm sau lại xảy ra chuyện lớn.

Tôi và chồng kết hôn được gần 6 năm, cuộc sống không quá giàu có nhưng khá yên ổn. Tháng trước, chồng tôi nhận quyết định thăng chức trưởng phòng sau nhiều năm làm việc. Hôm đó, cả nhà ai cũng vui. Buổi tối, anh bảo đưa tôi đi ăn mừng ở một nhà hàng khá nổi tiếng trong thành phố.

Tôi cũng háo hức lắm. Dù đã là vợ chồng lâu năm nhưng những dịp như thế này vẫn khiến tôi thấy vui như ngày còn yêu nhau. Nhưng vừa bước vào cửa nhà hàng, tôi đã thấy sắc mặt chồng hơi thay đổi. Một người phụ nữ mặc đồng phục quản lý đang đứng ở quầy lễ tân. Cô ấy cũng nhìn thấy chồng tôi. Hai người sững lại vài giây. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì người phụ nữ ấy mỉm cười chào anh.

Lúc đó tôi mới nhận ra đó là người yêu cũ của chồng. Tôi từng nghe anh kể về mối tình ấy từ rất lâu trước khi cưới tôi. Hai người yêu nhau nhiều năm nhưng cuối cùng không đến được với nhau. Không hiểu sao lúc đó tôi thấy rất khó chịu. Tôi kéo tay chồng bảo hay đổi sang quán khác ăn nhưng anh chỉ cười bảo đã đến rồi thì cứ ăn, chuyện cũ qua lâu lắm rồi.

Người phụ nữ kia cũng cư xử rất chuyên nghiệp. Cô ấy chỉ chào hỏi vài câu rồi dẫn chúng tôi vào bàn. Suốt bữa ăn, chồng tôi vẫn bình thường. Anh nói chuyện công việc, kể kế hoạch sắp tới của phòng ban, hoàn toàn không có biểu hiện gì khác lạ. Về nhà, tôi suy nghĩ vài hôm rồi cũng tự nhủ mình không nên để tâm, ai chẳng có quá khứ, điều quan trọng là hiện tại.

Mọi chuyện tưởng như đã trôi qua cho đến hôm qua, tôi đang gom quần áo của chồng để cho vào máy giặt thì phát hiện một tờ hóa đơn trong túi áo vest. Tôi cầm lên xem. Là hóa đơn của chính nhà hàng hôm trước. Ngày thanh toán là gần đây, số tiền hơn 8 triệu đồng.

Ảnh minh họa

Tối đến, tôi hỏi, chồng tôi trả lời rất tự nhiên rằng vừa được thăng chức nên đưa đồng nghiệp và cấp dưới đi liên hoan, thấy nhà hàng đó ngon, phòng riêng rộng rãi, dịch vụ tốt nên chọn thôi.

Nghe thì hoàn toàn hợp lý nhưng không hiểu sao trong lòng tôi cứ có cảm giác lấn cấn. Thành phố này có biết bao nhiêu nhà hàng, nếu chỉ là liên hoan văn phòng, sao lại đúng chỗ ấy?

Tôi không dám hỏi thêm. Tôi sợ chồng nghĩ mình ghen tuông vô lý. Bản thân tôi cũng thấy những suy nghĩ của mình hơi trẻ con. Dù sao hôm đó anh đi cùng cả phòng ban chứ đâu phải đi riêng. Anh cũng không hề giấu hóa đơn hay tỏ ra lén lút.

Nhưng càng cố thuyết phục bản thân, tôi lại càng nhớ đến ánh mắt ngỡ ngàng của hai người khi gặp nhau hôm ấy. Tôi nhớ cách cô ấy gọi tên anh rất tự nhiên. Nhớ cả việc chồng tôi kiên quyết ở lại ăn thay vì đổi sang nhà hàng khác như tôi đề nghị, có thể tất cả chỉ là trùng hợp nhưng ăn ở một nhà hàng 2 lần trong 1 tuần thì cũng khó khiến tôi không suy nghĩ.

Tôi có nên tin vào những gì chồng đang thể hiện hay tin vào cảm giác bất an đang lớn dần trong lòng mình?

Chia sẻ