Chồng dần thay đổi, ít nói cười, về nhà là vào phòng và một ngày thì đột ngột nói ly hôn, tôi cay đắng nhận ra nguyên nhân tại mẹ tôi

Thanh Uyên,

Tôi đứng giữa, nhiều khi không biết nghiêng về đâu.

Từ nhỏ đến lớn, tôi sống trong một ngôi nhà mà mọi người ngoài nhìn vào đều bảo “sướng”: nhà rộng, tiền bạc dư dả, mẹ tôi là người làm ăn có tiếng trong vùng. Nhưng chỉ những ai ở chung mới hiểu, sống với mẹ tôi không hề dễ.

Mẹ đẻ tôi là người đàn bà ghê gớm, nói năng sắc sảo, quen ra lệnh hơn là hỏi han. Bù lại, mẹ rất giỏi kiếm tiền. Sau khi bố mất, mẹ một tay gây dựng lại cơ ngơi, vừa nuôi tôi ăn học, vừa làm chủ mọi thứ trong nhà, điều hành công việc. Tôi lớn lên trong sự sợ hãi lẫn biết ơn, sợ vì mẹ lúc nào cũng có thể nổi nóng, biết ơn vì nhờ mẹ mà tôi chưa từng thiếu thốn.

Ngày tôi lấy Mạnh, mẹ là người quyết định tất cả. Đám cưới tổ chức linh đình, nhà trai không phải lo gì nhiều. Đổi lại, mẹ bảo tôi ở lại sống cùng mẹ, còn Mạnh thì ở rể. Mẹ nói thẳng, nhà có sẵn, tiền có sẵn, ra ngoài thuê nhà vừa tốn kém vừa khổ. Tôi nhìn Mạnh, thấy anh ngập ngừng nhưng rồi cũng gật đầu. Khi đó tôi nghĩ, chỉ cần vợ chồng thương nhau thì ở đâu cũng được.

Chồng dần thay đổi, ít nói cười, về nhà là vào phòng và một ngày thì đột ngột nói ly hôn, tôi cay đắng nhận ra nguyên nhân tại mẹ tôi- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Những ngày đầu, Mạnh còn cố gắng chịu đựng, anh dậy sớm, làm việc nhà, đi làm về muộn cũng không kêu ca. Nhưng mẹ tôi thì không bao giờ vừa lòng, mẹ chê Mạnh làm cái này chưa tới, cái kia không xong, từ chuyện ăn mặc, giờ giấc, đến cách nói chuyện với họ hàng, bạn bè, mẹ đều có ý kiến. Có lúc mẹ so sánh Mạnh với con nhà người ta, rằng đàn ông mà ở rể thì phải biết điều, phải nhẫn nhịn, coi như ở nhờ.

Tôi đứng giữa, nhiều khi không biết nghiêng về đâu, một bên là mẹ đẻ, người nuôi tôi lớn, cho tôi tất cả những gì tôi có. Một bên là chồng, người cùng tôi xây dựng gia đình, cùng tôi chia sẻ những chuyện riêng tư nhất. Tôi hay chọn cách im lặng, nghĩ rằng rồi mọi thứ sẽ qua nhưng sự im lặng ấy lại khiến Mạnh chịu đựng nhiều hơn.

Tôi thấy Mạnh thay đổi dần, anh ít nói, về nhà là vào phòng, không còn cười đùa như trước. Có lần tôi nghe mẹ mắng anh giữa bữa cơm, giọng nặng nề, không giữ ý, tôi chỉ biết nhìn xuống bát cơm, không dám ngẩng lên. Tối đó, Mạnh nói với tôi rằng anh mệt mỏi, anh không thể sống cả đời trong cảnh bị coi thường như vậy. Tôi đã khóc, đã xin anh cố gắng thêm, vì mẹ tôi già rồi, tính tình không đổi được.

Nhưng sự chịu đựng nào cũng có giới hạn, Mạnh nói rõ ràng nếu tôi không ra ngoài thuê trọ sống riêng cùng chồng, thì anh chọn ly hôn.

Tôi mất ngủ nhiều đêm. Ra ngoài ở riêng nghĩa là trái ý mẹ, có thể bị mẹ từ mặt, cắt đứt mọi hỗ trợ. Ở lại nghĩa là mất chồng, mất gia đình nhỏ mà tôi từng nghĩ sẽ đi cùng mình cả đời. Tôi chưa từng phải lựa chọn khó khăn như thế, tôi nên làm thế nào đây?

Chia sẻ