Câu chuyện nhức nhối của 1 đứa con lạ đời: Dành 27 năm để cầu xin bố mẹ ly hôn
"Có lần mẹ bỏ nhà đi, tôi đã nghĩ đó là ngày hạnh phúc nhất của mẹ"...
Chỉ những ai từng lớn lên trong một gia đình mà bố mẹ thường xuyên cãi vã, quát tháo, thậm chí dùng vũ lực với nhau, mới thật sự hiểu được cảm xúc và suy nghĩ của cô gái trong câu chuyện này. Bởi khi bạo lực và tiếng chửi rủa trở thành điều quen thuộc, thì "gia đình" không còn là nơi trú ẩn, mà là nơi khiến người ta sợ hãi và mệt mỏi nhất.
"Có những người mong gia đình sum họp. Còn tôi, chỉ mong bố mẹ ly hôn"
Không phải vì cô ích kỷ, cũng không phải vì cô ghét bỏ ai. Mà vì mỗi lần bố mẹ đứng cạnh nhau, cô lại nhìn thấy tuổi thơ của mình đã từng bị xé nát, 27 năm cuộc đời như cuốn phim cũ bị tua đi tua lại, đầy những âm thanh mà cô chưa bao giờ quên.
Ảnh minh họa
Tuổi thơ của cô không có những giấc ngủ trọn vẹn. Đó là những đêm dài nằm im, không dám trở mình, bởi văng vẳng bên tai luôn là những tiếng quát tháo, chửi bới. Tiếng bố mẹ cãi nhau xuyên qua bức tường mỏng, xuyên cả vào tim những đứa trẻ như cô và các em.
Những bữa cơm gia đình - thứ lẽ ra phải là khoảnh khắc ấm áp nhất, lại trở thành nỗi ám ảnh. Không ai nhớ mùi vị món ăn ra sao, chỉ nhớ tiếng cãi vã át tất cả. Có khi bữa cơm chưa kết thúc thì bát đã vỡ. Và sau mỗi lần như vậy, không ai nói với ai câu nào. Chỉ có những đứa trẻ lặng lẽ dọn dẹp hậu quả, nhặt những chiếc bát còn lành lặn, rửa sạch và cất lên giá, tự nhủ với nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Bố của tôi không say. Đó là điều khiến tôi đau lòng nhất"
Bởi người say rượu, người ta còn có thể đổ lỗi cho men bia. Nhưng bố cô thì tỉnh táo. Rất tỉnh táo. Trong sự tỉnh táo đó, bố dùng vũ lực với mẹ để trút giận, để dạy dỗ vợ con, đến mức quên mất mình là một người chồng, một người cha, một người trụ cột trong gia đình. Những trận đòn ấy không chỉ để lại vết bầm trên da mẹ, mà còn in hằn vào tâm trí của những đứa trẻ như cô và các em.
Còn mẹ cô… là một người phụ nữ quen với việc chịu đựng. Quen che đi những vết bầm tím dưới lớp áo dài tay. Quen cười gượng trước mặt người ngoài. Quen chạy đi vay tiền khắp nơi để đóng tiền học cho con, vì bố không chịu lo. Mẹ cô sống cả đời trong nỗi lo toan và cam chịu, đến mức quên mất mình cũng có quyền được hạnh phúc, được yêu thương.
Ảnh minh họa
"Có lần mẹ bỏ nhà đi, tôi đã nghĩ đó là ngày hạnh phúc nhất của mẹ"
Có một lần, mẹ cô bỏ nhà ra đi. Ngày hôm đó, cô gái 27 tuổi - khi ấy vẫn còn là một đứa trẻ, đã nghĩ đó là ngày bình yên nhất trong cuộc đời của mẹ. Không còn tiếng cãi vã. Không còn sợ hãi mỗi khi nghe tiếng cửa mở. Cô tin rằng cuối cùng mẹ cũng được giải thoát, và chị em cô cũng vậy.
Nhưng bình yên ấy ngắn ngủi. Chỉ một cuộc điện thoại. Mẹ cô lại quay về. Quay về không phải vì yêu thương, mà vì trách nhiệm. Vì tiền học của con, vì những đứa trẻ không có lỗi. Mẹ lại chạy vạy vay tiền, lại bước vào căn nhà cũ, và vòng luẩn quẩn lại bắt đầu: Trách móc, chửi bới, và rồi vũ lực.
"27 năm nhìn lại, tôi thấy tuổi thơ của mình bị xé nát"
Suốt 27 năm, cô lớn lên trong tiếng chửi bới của bố, tiếng khóc thầm của mẹ và sự run rẩy sợ sệt của cô và các em.
Lớn lên, cô mới hiểu: Tuổi thơ của cô và các em, cũng như gia đình ấy, giống hệt một cái bát đã mẻ. Không còn lành lặn, nhưng vẫn bị ép phải dùng tiếp. Và mỗi lần dùng, là một lần cứa vào tay.
Ảnh minh họa
Ở tuổi 27, cô gái ấy không còn khóc òa như ngày bé. Nhưng những tổn thương thì chưa bao giờ biến mất. Chúng chỉ im lặng hơn, sâu hơn, và đau theo một cách khác. Cô hiểu rằng bố mẹ không ly hôn không hẳn vì yêu nhau, mà vì những ràng buộc, vì con cái, vì định kiến.
Chính tuổi thơ đó đã dạy cô hai điều rất rõ ràng:
1 - Không bao giờ chọn một người đàn ông giống như bố.
2 - Không sống một cuộc đời như mẹ.
Đó không phải là sự oán trách. Mà là lời hứa cô tự nói với chính mình, rằng những tổn thương ấy phải kết thúc ở thế hệ này.
Cô không ghét gia đình mình. Cô chỉ tiếc rằng, giá như ngày ấy bố mẹ ly hôn sớm hơn, thì có lẽ những đứa trẻ đã không phải lớn lên trong sợ hãi. Và có lẽ, yêu thương đã không mang hình hài của nước mắt, vết bầm tím và không trở thành thứ khiến người ta đau đớn đến vậy.