"Chồng có 40 tỷ nhưng tôi vẫn phải ở trong căn nhà rách"

Hầu như ai nhìn vào cũng nghĩ tôi là người phụ nữ không may mắn vì từ người đến xe đều rất tồi tàn. Mấy ai biết được tài sản của vợ chồng tôi bây giờ có đến 40 tỷ, rồi bất động sản cho thuê rất nhiều.

Trời mưa phải dắt bộ con xe cà tàng đi tìm quán sửa xe vì chết máy, chợt nghe có tiếng thở dài từ bên vỉa hè vẳng lại “đã khó chó lại cắn chùng, đã nghèo lại còn hư xe”. Đứng hình mất mấy giây rồi lầm lũi dắt tiếp, tôi ngao ngán không biết phải nói thế nào. 

Hầu như ai nhìn vào cũng nghĩ tôi là người phụ nữ không may mắn vì từ người đến xe đều rất tồi tàn. Mấy ai biết được tài sản của vợ chồng tôi bây giờ có đến 40 tỷ, rồi bất động sản cho thuê rất nhiều. 

Ngày xưa tôi luôn ước lấy được chồng giàu, nhưng bây giờ lại thấy ước ao như thế thật thiếu sót nghiêm trọng. Đúng ra phải ước lấy được chồng giàu và được hưởng cái giàu sang đó. Ngẫm lại đúng là tôi không có số hưởng, sống trên đống tiền mà không được tiêu tiền.

"Chồng có 40 tỷ nhưng tôi vẫn phải ở trong căn nhà rách" 1
Đúng ra phải ước lấy được chồng giàu và được hưởng cái giàu sang đó. (ảnh minh họa)

Chồng tôi gốc nông dân khởi nghiệp, bây giờ đã có chút ít máu mặt trong giới kinh doanh nhưng anh vẫn duy trì lối sống đơn giản. Nhưng buồn nỗi là cái đơn giản đó lại bị tối giản đến mức tồi tàn. 

Chồng có 40 tỷ nhưng tôi vẫn phải ở trong một căn nhà rách, đi xe cùi, mặc áo quần chợ. Tiền thì cất trong ngân hàng, bất động sản thì cho người khác thuê, thành ra tôi chưa bao giờ được chạm vào số tài sản 40 tỷ một lần để biết mặt mũi nó ngang dọc thế nào. 

Mỗi khi đi ngang qua tòa nhà cho thuê đồ sộ của chồng mình rồi so sánh với căn nhà đang ở tôi không nén được tiếng thở dài. Cũng chả dám tự nhận với ai đấy là tài sản của mình, nói ra người ta không tin rồi còn bị chế giễu.

Tôi thật sự rất thấm thía cảm giác chết khi vẫn đang còn thở, nghèo khi vẫn đang rất giàu. Mà hình như chỉ mình tôi phải chịu đựng cảm giác khó chịu đó. Tôi có hai đứa con, con lớn qua Mỹ du học, con út học nội trú quốc tế cuối tuần mới về. Chồng là ông chủ lớn đi mây về gió, có về nhà nhưng chỉ để ngủ. Mỗi mình tôi ăn và sống trong căn nhà rách này. 

Một số bạn bè quen biết đều tấm tắc ganh tỵ tôi lấy được chồng giàu, nhưng họ không biết cái nhà mà tôi đang lầm lũi chịu đựng rách đến nỗi mưa lớn thì vừa tạt vừa dột, nắng nóng thì nứt tường, thỉnh thoảng vôi vữa tróc ra rơi xuống mẻ cả đầu, không biết lúc nào thì sập. Đây chính là căn nhà mà chồng tôi ở từ hồi mới lên thành phố đến bây giờ, hầu như không sửa chữa xây mới.

Tôi có kiến nghị với chồng xây một cái nhà cho ra nhà, nhưng lúc nào anh ấy cũng viện cả ngàn lý do để phản đối. Lúc thì đất nằm trong vùng quy hoạch chưa biết lúc nào giải tỏa, lúc thì phải đầu tư tiền vào xây chung cư này căn hộ kia. Tóm lại anh chỉ bỏ tiền ra xây nhà cho người khác ở, còn căn nhà của chính mình thì như cái chuồng rách. 

Nhiều khi buồn lòng nghĩ lấy chồng giàu chưa chắc đã sướng, vì sướng hay khổ còn phụ thuộc vào cách người ta tiêu tiền. Có khi tôi lấy một anh chồng nghèo hoặc làm công ăn lương nhà nước có khi lại sướng hơn, ít ra cũng được chui rúc trong căn nhà tử tế một chút. 

Không hiểu chồng tôi cắm cúi kinh doanh để làm gì, tiền bạc làm ra như núi anh có tiêu đồng nào đâu, hay là đợi sau này chết đốt cho ấm xác? Tôi nói suy nghĩ đó với anh và bị mắng sa sả là tư tưởng đàn bà. Anh bảo tôi sướng, chỉ ăn ở nhà không phải lao động vất vả nhưng vẫn là phu nhân của một tỷ phú ở Việt Nam. 

"Chồng có 40 tỷ nhưng tôi vẫn phải ở trong căn nhà rách" 2
Tôi cứ phải an phận chấp nhận cuộc sống cực khổ hiện tại. (ảnh minh họa)

Là phu nhân tỷ phú mà đi đâu cũng cưỡi con xe số vừa hư vừa cũ, mùa đông thì cứ gọi là trùm 3-4 cái chăn liền vẫn lạnh vì gió lùa vào. Đúng là có tỷ mà không có phú, hay chồng càng giàu chừng nào thì tôi càng nghèo khổ chừng đó.

Nửa đùa nửa thật, tôi cứ mong chồng ngược đãi hay ngoại tình gì đấy để vợ chồng ly hôn và tôi được hưởng một chút tài sản bồi thường. Nhưng ngoài cái vô tâm hờ hững với vợ, hầu như anh ấy chẳng có nhược điểm nào ngoài việc quá đam mê kinh doanh. Vì vậy mà tôi cứ phải an phận chấp nhận cuộc sống cực khổ hiện tại.

Tôi lên đây tâm sự cũng chả mong được tư vấn điều gì để thay đổi tình hình khốn khó của một phu nhân tỷ phú là tôi. Cũng chả mong được mách cho cao kiến để chồng bớt vô tâm, chỉ muốn được bày cho ít cách để sửa lại cái mái nhà, lại một mùa mưa bão nữa sắp đến rồi...

Chia sẻ
Đọc thêm