"Em bị lừa tình bởi gã “đại gia” rởm đời"

DC,
Chia sẻ

Nói những điều này ra thì thật xấu hổ, nhưng cũng vì quá xấu hổ mà em không tâm sự được với ai. Em giống như một con ngốc bị lừa cả tình cả tiền bởi một tay lừa siêu hạng.

Cách đây 3 tháng, em vô tình quen được một người. Ban đầu nhìn vào anh ta em còn tưởng phải là công tử nhà đại gia hoặc doanh nhân thành đạt. Càng vui hơn là em được chủ động làm quen. Em vốn rất cảnh giác với kiểu quen biết qua facebook nhưng phải nói là khi gặp ở ngoài, em còn bị choáng ngợp hơn bởi độ sành điệu và sang trọng của người đó.

Lần đầu tiên hẹn hò, anh ta hỏi địa chỉ nhà rồi bảo lái xe riêng mang tặng em một bộ váy và chở em đến chỗ hẹn. Đó là lần đầu tiên trong đời em biết biết cảm giác của các nhân vật nữ trong tiểu thuyết ngôn tình. Mọi người cứ trách em lóa mắt vì tiền cũng được, nhưng thật sự đàn ông Việt rất ít người làm được điều lãng mạn này nên ngay từ hành động đầu tiên đã đánh gục em hoàn toàn.


Đó là lần đầu tiên trong đời em biết biết cảm giác của các nhân vật nữ trong tiểu thuyết ngôn tình. (ảnh minh họa)

Trong thời gian quen biết, anh ta nói rất nhiều về vị thế tiền của gia đình, về niềm ham mê công việc kinh doanh và cả tài sản kế thừa của mình là một công ty rất lớn. Lúc đó em đã có thắc mắc là vì sao anh giàu như thế lại chịu quen với em, một người rất bình thường. Anh bảo anh chán ghét những cô hotgirl thực dụng và giả tạo vây quanh nên muốn tìm một tình yêu đích thực hơn là một người môn đăng hộ đối để kết hôn theo ý gia đình. 

Anh ta luôn thể hiện mình là người yêu công việc và bận quản lý công ty nên chúng em ít hẹn hò. Một tối khá trễ, anh ta ghé ngang nhà em chỉ để nói nhớ và hôn em và bảo là trên đường đi hội nghị về. Nói vài câu là anh vội vã lên xe đi ngay vì tài xế riêng đang đợi. Thấy anh vẫn còn mặc bộ vest lịch lãm với dáng vẻ mệt mỏi, em thương và cảm động đến muốn khóc. Em như đang mơ với một mối tình đáng mơ ước.

Nhưng đằng sau vở kịch hoàn hảo đó hoàn toàn là sự giả dối ghê tởm. Anh ta chẳng phải công tử nhà giàu hay doanh nhân gì cả, chỉ là một gã làm công ăn lương chưa đến 5 triệu đồng/tháng. Nhà của anh ta cũng không phải là khu căn hộ cao cấp mà chỉ mới nghe tên em đã không dám bước vào. 

Công ty gia đình bịa đặt của anh ta thật ra là của một tập đoàn nước ngoài. Em ngu ngốc, nghe những thứ xa vời xa xỉ thì tin ngay vì có cho tiền cũng không dám đến đó kiểm chứng. Chiếc xe mà tài xế riêng của anh ta đến đón em chỉ là xe thuê và tài xế thuê vì thực chất anh ta cũng chẳng biết lái.

Một kẻ khốn cùng như vậy thảo nào toàn lừa em trả tiền trong những lần đi chơi và ăn uống. Đi đâu anh ta cũng rút thẻ ra thanh toán rồi viện đủ lý do sự cố mạng hay kĩ thuật gì đó để em phải tự nguyện trả giúp. Thậm chí có lần anh ta vờ hăm hở đi thanh toán rồi trở về bàn với bộ mặt khổ sở và nói là “vì bố anh biết anh chia tay với cô con gái của tập đoàn bên kia nên đã khóa mọi tài khoản”. 

Anh ta tạo cho em tâm lý chính vì yêu một cô gái tầm thường như em nên anh mới gặp phải sự phản đối từ gia đình. Và vì thế nên em phải cưu mang anh. Nếu sự thật là như thế, em sẵn sàng cưu mang anh vì em rất có cảm tình với anh, nhưng đằng này em lại bị lừa một cách quá trắng trợn.


Em như đang mơ với một mối tình đáng mơ ước. (ảnh minh họa)

Những vật anh ta tặng em thật ra không hề có giá trị gì, đều là hàng giả hàng nhái cả. Trong khi đó những thứ em tặng lại đều rất thật, ít nhất cũng là sơ mi hàng hiệu có giá hơn triệu đồng. Anh ta lừa đẳng cấp tới mức, nhờ tài xế đánh xe đến nhà em và bảo là tranh thủ giờ nghỉ trưa đến ăn cơm cùng hai bác. Trông anh ta sáng sủa, bố mẹ em rất hài lòng nên em càng thêm tin tưởng

Trong lúc ăn thì điện thoại réo liên tục làm cả nhà em nghĩ rằng anh thật sự là một người bận rộn với công việc. Nhưng thực ra chắc chỉ là đặt chuông báo thức. Cũng không hiểu anh ta lấy đâu ra lắm kiến thức kinh tế, lúc nào nói chuyện điện thoại cũng nghe loáng thoáng cổ phần cổ phiếu với tỷ giá này nọ làm em tin sái cổ.

Và cuối cùng, sự trinh trắng ở tuổi 20 của em cũng đã mất vào tay kẻ lừa này. Đó là một cái giá quá đắt với em. Em đã cố gắng vượt qua những mất mát về tiền bạc và tinh thần đó để chấp nhận bài học này nhưng không cách nào nuốt trôi được.

Bây giờ có hối hận cũng đã muộn, nhưng khi vở kịch của anh ta hạ màn, em thật sự khổ sở. Anh ta gần như là tình yêu đầu đời của em. Em chỉ muốn vết thương lòng này được hàn gắn, nhưng phải làm sao và đợi đến bao giờ?

Chia sẻ