Chồng buồn rầu và căng thẳng vì vợ mãi chưa có "tin vui"
Nhưng mấy tháng gần đây mặc dù cố gắng thế nào mình vẫn không mang thai được. Mình giờ không dám nhìn mặt anh ấy nữa vì mỗi khi đi làm về anh ấy đều hỏi: có tin gì chưa vợ?
Mình đang rất buồn về chuyện con cái. Với mình Tết Nguyên Đán đã đến thật gần rồi còn tinh thần mình dường
như đã và đang suy sụp.
Mình lấy chồng cách đây 2 năm. Anh ấy là một người đàn ông tốt
và mình cũng rất yêu anh ấy. Khi mới lấy nhau, mình biết anh ấy rất thích có con nên vợ chồng mình cũng không kế hoạch gì để có em bé sớm. Và vợ chồng
mình năm ngoái cũng có một bé gái nhưng không hiểu vì sao bé lại mất khi
mình vừa mới trở dạ. Sau sự việc đau lòng ấy cả hai vợ chồng mình đều cố gắng
vượt qua và hai đứa cũng chuẩn bị tất cả mọi thứ mong muốn với hy vọng lần mang bầu sau của mình sẽ tốt hơn.
Từ khi em bé mất, nhìn anh ấy ríu rít và suốt ngày nói về đứa con chưa thành hình khiến
mình cũng nóng lòng khao khát mong muốn sẽ cho anh ấy được bế trên tay đứa con ruột
thịt của anh ấy. Nhưng không hiểu tại sao mấy tháng gần đây mặc dù cố gắng thế nào mình vẫn không mang
thai được.
Mình thực sự buồn, sốt ruột và rất nóng lòng. Mỗi lần mình khấp khởi hy vọng thì cũng là mỗi lần mình cảm thấy tuyệt vọng và căng thẳng. Bây giờ, mình thậm chí còn không dám nhìn mặt anh ấy nữa vì mỗi khi đi làm về anh ấy đều hỏi: có tin gì chưa vợ? Những cái lắc đầu của mình đã khiến cho không khí gia đình mình ngày càng căng thẳng. Chồng mình cũng ngày càng ít nói và lầm lì hơn.
Nhìn anh ấy buồn rầu như vậy mình đau lòng lắm. Là người vợ mà không thể sinh
con cho chồng thật vô dụng. Tuy anh ấy không đối xử tệ với mình nhưng
mình không muốn anh ấy ngày càng suy sụp vì chuyện con cái như thế nữa.
Mình muốn anh ấy có con bồng con bế. Mình muốn anh được vui đùa với đứa con do mình
tạo hình. Nhưng mà hiện tại thì tin vui mang bầu sao vẫn chưa đến với mình.
Chồng mình cũng có tuổi rồi nên chuyện kiên nhẫn là không thể. Mình nên làm gì đây? Ly hôn ư? Mình không muốn mất anh ấy, chỉ nghĩ đến chuyện này thôi mình cũng khóc cả ngày trời. Nhưng nhìn anh ấy ngày càng lủi thủi và buồn bã mình không thể chịu được.
Cả tháng nay tối nào nhìn anh ấy ngủ mình cũng khóc. Cầm tờ đơn ly dị trên tay mà không thể mở lời được. Nhưng chẳng lẽ giữ anh ấy bên mình để anh ấy mãi buồn rầu vô vọng thế sao? Nhưng mình không chắc khi rời xa anh ấy mình có thể quên được anh. Mình không đành lòng và không can tâm. Nhưng mình thật sự thấy khổ tâm lắm. Mình nên làm gì lúc này?