Đúng lúc anh sắp lấy vợ thì tôi biết mình có thai với anh

Bảo Hà,
Chia sẻ

Mình chưa bao giờ xem anh là người yêu của mình, đơn giản thôi, mình chỉ xem anh là người tình trong những lúc mình cảm thấy cô đơn trống vắng.

26 tuổi, trong tay mình giờ đây có sự nghiệp ổn định, ngoại hình xinh xắn, gia thế tốt. Mình có đủ điều kiện của 1 phụ nữ độc lập ở thế kỉ 21 nhưng thứ mình thiếu duy nhất mà có lẽ là thứ mà mình luôn khao khát bao nhiêu năm qua. Đó chính là 1 tình yêu không cần quá phô trương, chỉ cần giản dị thôi cũng được nhưng sao khó quá.


Không phải không có tình yêu nào đến với mình, thậm chí đã có rất nhiều chàng trai giàu có, chung tình cũng có, si mê cũng có nguyện cùng mình đi hết đoạn đường còn lại nhưng mình lại không đủ can đảm. Mình không còn niềm tin vào tình yêu, vào con người nữa. Yêu nhau thì đã làm sao, thề thốt bên nhau trọn đời thì đã làm sao? Cuối cùng cũng chỉ là câu xin lỗi, những vòng tay níu kéo trong vô vọng để ngày hôm nay gặp lại nhau trong lòng  vẫn nhói đau nhưng chẳng thể chung bước.

Mình đã từng nghĩ cũng chẳn cần có đàn ông mình vẫn sẽ sống tốt. Mình từng nghĩ mình sẽ là một bà mẹ độc thân vẫn vui vẻ hạnh phúc. Nhưng giờ đây khi đang mang trong mình giọt máu của anh, người đàn ông bên mình suốt 3 năm qua, mình lại khao khát 1 bàn tay nắm lấy tay mình mỗi khi đêm về, hay đơn giản chỉ là những giờ tan tầm có ai đó đứng chờ mình.


Nhưng trong mình lại là sự do dự, hàng trăm câu hỏi đặt ra trong đầu mình rằng liệu mình có yêu anh và anh có thật lòng yêu mình hay không? Mình cũng không đủ can đảm đặt cược với số phận khi cũng chính mình đã đẩy anh ra xa cuộc sống của mình. Mình chưa bao giờ xem anh là người yêu của mình, đơn giản thôi, mình chỉ xem anh là người tình trong những lúc mình cảm thấy cô đơn trống vắng.

Cũng chẳng phải anh không tốt, thậm chí có thể nói trong 3 năm qua anh là người đàn ông tốt nhất trong những người đàn ông mình đã gặp, anh có đủ điều kiện để bất cứ cô gái nào gặp anh sẽ gục ngã. Nhưng với mình thì không, khi trái tim mình đã nguội lạnh. Hay chăng là số phận đã xếp đặt cho mình và anh đã gặp nhau trong sự muộn màng, khi những mối tình trước đây qua đi để lại trong mình tàn dư của sự hoang mang và vô vọng về tình yêu.


Mình đã từng yêu đến trọn con tim, sống hết mình vì những người mình yêu và họ cũng yêu mình nhưng không vì lý do này thì cũng vì lý do khác mà chia tay. Mối tình đầu thắm thiết là thế, lãng mạn là thế, nhưng rồi cũng chia tay vì người đó đi du học. Chúng mình lại chẳng vượt qua nổi xa cách dù chẳng ai phản bội ai, tình yêu như thế nhạt phai dần rồi mất đi.

Mối tình thứ 2 ra đi vì cái tôi của ai cũng quá lớn, yêu nhau mà chẳng thể vì nhau, giống như 2 miếng ghép thoáng nhìn thì đẹp đẽ nhưng khi xếp cạnh nhau lại chẳng khớp nên con đường ngày mai chẳng thể có nhau. Với mình là thế, chia tay dù trong lòng buồn lắm nhưng cũng chẳng nuối tiếc vì những gì dành cho người ấy đều là thật lòng.

Chỉ đến khi mối tình thứ 3 ra đi, mình mới hoàn toàn sụp đổ, mình đã mơ ước về ngôi nhà và những đứa trẻ, mình đã biết thế nào là hy sinh là sống vì người mình yêu là cả 1 niềm hạnh phúc. Nhưng với người ấy mình chỉ là để yêu, để trưng bày chứ không thể cưới mình vì mình xinh đẹp, mình độc lập thì mình sẽ không thể là người vợ dịu hiền đứng sau lưng chồng. Ngày người ấy cưới vợ trái tim mình tan nát, nước mắt chan hòa trong mỗi bữa ăn, giấc ngủ của mình.


Cả 1 thời gian dài mình chìm đắm trong tuyệt vọng, sống mà như người mộng du, sống không có phương hướng, rồi mình tìm vui cho qua đi những đêm dài tăm tối bằng những cuộc tình chớp nhoáng. Và mình đã gặp anh trong thời điểm đó, anh bị cuốn hút bởi cái vẻ lạnh lùng của mình, còn mình thì chỉ đến với anh để xoa dịu trái tim tổn thương. Anh và mình ở 2 niềm nam bắc nhưng hễ có dịp rảnh anh lại ra thăm mình, thậm chí lúc mình đau ốm anh bỏ hết công việc để chăm sóc mình.

Cũng có khi vì buồn chán chỉ cần 1 tin nhắn thôi là anh sẽ lại ngay bên cạnh mình. Cũng có đôi khi mình cảm động nhưng mình không nghĩ đó là tình yêu. Mình và anh ở bên nhau như những cặp tình nhân thực thụ nhưng mình chưa bao giờ công khai và nói tiếng yêu anh vì mình sợ con tim mình lại 1 lần nữa đau đớn. Mình đã lần lượt bỏ qua rất nhiều cơ hội cho mình và anh.

Chỉ mới đây thôi, khi anh ngỏ lời muốn lấy mình, thì mình lại từ chối. Mình nói với anh rằng mình không yêu anh, mình chỉ xem anh là bạn tình. Lần đầu tiên mình thấy anh rơi nước mắt. Anh nói vẫn biết yêu mình là đau đớn nhưng không ngăn nổi trái tim. Ba năm qua ở bên mình âm thầm là vậy chỉ mong sao 1 ngày nào đó mình có thể cho anh 1 vị trí trong cuộc sống của mình. Thực sự mình rất cảm động, mình muốn nắm lấy bàn tay anh nhưng rồi mình lại không đủ dũng khí.


Hai tháng rồi mình không gặp anh nữa, khi biết mình có thai với anh trong mình là đã có cảm xúc mãnh liệt đến khó tả. Mình gọi cho anh chưa kịp nói mình có thai thì anh lại nhẹ nhàng nói cho mình biết anh sắp lấy vợ. Anh thực sự đã mệt mỏi rồi, anh và cô ấy không có tình yêu nồng nhiệt giống như anh đã dành cho mình, nhưng anh cũng muốn có 1 gia đình ổn định. Anh muốn dừng bước chân lại bên bến đỗ là cô ấy.

Trái tim mình lại 1 lần nữa chết lặng, anh hỏi mình có hạnh phúc không? Ừ nhỉ, đã bao lâu rồi mình mơ hồ không biết thế nào là hạnh phúc. Phải chăng mình đã quá đa nghi để bây giờ mình đã mất anh. Mà mình lại chẳng muốn làm cô ấy đau khổ  vì mình hiểu cảm giác bị người yêu vỏ rơi là như thế nào. Liệu rằng bây giờ có là muộng màng cho câu chuyện tình của mình và anh?

Chia sẻ