Tôi là phương án thứ hai của anh?

Thanh Thùy,
Chia sẻ

Tôi phải chịu đựng sự lấp lửng đó của anh và chờ đợi trong vô vọng hay còn nói cách khác? Tôi là phương án thứ hai của anh.

Cuộc sống ai cũng có những sai lầm và tôi cũng thế. Tôi đã đánh mất đi hạnh phúc của tôi từ lúc nào không hay. Tôi là một đứa bướng bỉnh, ngang tàng và ích kỷ, cộng vào đó là cái suy nghĩ bồng bột và kém sâu sắc. Tôi được cưng chiều, được chăm sóc như một đứa trẻ khi ở bên anh. Thích làm gì thì làm, thích nói gì thì nói, thích đi đâu thì đi và thích quyết định việc gì là tự mình quyết định. Để rồi tôi quyết định rời xa anh, rời xa đi vòng tay ấm áp được anh chăm sóc lúc tôi ốm đau hay khỏe mạnh.


 
Sáu tháng xa nhau đủ cho tôi cảm nhận được một điều không có ai có thể thay thế anh. Không có ai yêu tôi nhiều như anh yêu tôi, không có ai hiểu tôi và quan tâm tôi nhiều như anh. Để rồi sáu tháng đó anh đã chọn cho mình một cuộc sống mới. Một người con gái mới thay thế tôi. Tôi không có quyền để trách anh, không có quyền ghen anh mà tôi chỉ có quyền chúc anh hạnh phúc.

Ngày có người cầu hôn tôi, cũng là ngày anh nói anh sắp kết hôn và cũng là ngày tôi bắt đầu dần nhận ra tôi đã sai. Tôi mong anh tha lỗi. Nhưng quá muộn rồi, quá muộn để xin lỗi và níu kéo anh lại với tôi để tôi có thể sửa sai. Anh nói với tôi “Ở bên em anh nói nhiều hơn, anh thoải mái lắm, anh hạnh phúc lắm”. Tôi biết anh vẫn còn yêu tôi nhiều lắm nhưng việc tôi gây ra tôi phải chịu và phải là cái bóng ngoài lề của anh. Tôi đau khổ và trái tim vỡ vụn.


Gương đã vỡ thì sẽ khó có thể lành. Liệu tôi có nên chờ đợi,để hy vọng anh về với tôi như ngày xưa. Và nếu anh về với tôi đó có phải là tình yêu hay lòng thương hại mà anh dành cho tôi hay không? Hàng đêm giấc ngủ của tôi in hình bóng của anh. Tôi muốn dập tắt đi suy nghĩ để không nhớ về anh. Để tôi quên đi hình bóng thân quen ngày xưa đó. Nhưng một ngày trôi qua của tôi chỉ là nước mắt. Chỉ toàn những suy nghĩ nguyên vẹn về anh.
   
Tôi biết sai rồi nhưng đã muộn rồi. Anh đã thay đổi thật rồi. Không phải anh của ngày xưa chiều chuộng tôi nữa. Không phải anh của ngày xưa nâng tôi như bà hoàng mà là anh của hiện tại lại gắt gỏng tôi. Khi vứt bỏ đi hạnh phúc của đời mình không tiếc tay thì khi nhặt lên đó chỉ là những vảnh mụn khó có thể lành.

Những tin nhắn tôi nhắn tin cho anh đều nhận được câu trả lời “Xin lỗi! Anh chưa thể trả lời em được”. Anh bắt tôi phải chờ, phải hy vọng và phải suy nghĩ về anh về mối tình mà tự tôi làm mất. Trong anh giờ có người con gái khác. Anh muốn chờ đợi câu trả lời của người con gái đó rồi anh mới trả lời tôi. Tôi thấy mình bé nhỏ trước anh quá và là một người đã mất đi bản lĩnh của một cô bé mạnh mẽ rồi.


Tôi phải chịu đựng sự lấp lửng đó của anh và chờ đợi trong vô vọng hay còn nói cách khác? Tôi là phương án thứ hai của anh. Sự khổ tâm của tôi lúc này không bằng một nửa sự đau khổ mà tôi đã gây ra cho anh. Tôi đã từng ruồng bỏ anh để tìm kiếm một cái mới cho riêng mình. Tôi biết anh không dễ dàng tha thứ cho tôi và tôi cảm nhận được điều đó.

Vậy tôi nên hy vọng để vớt vát lại hạnh phúc của mình hay buông xuôi đi tất cả, quên đi tất cả để tìm kiếm cho mình một cuộc sống mới?

Chia sẻ