Chồng bỗng nhiên đưa tôi 500 triệu đồng, tôi mới hiểu 10 năm qua mình là gì trong mắt anh

Vỹ Đình,

Tôi cũng từng nghĩ mình may mắn.

Mười năm trước, khi sinh con đầu lòng, tôi nghỉ việc theo đề nghị của chồng. Anh bảo công việc của anh thường xuyên đi công tác, nếu cả hai đều bận thì con cái sẽ thiệt thòi. "Anh lo kinh tế, em lo gia đình, sau này ổn hơn em muốn đi làm lại cũng được", anh từng hứa như vậy.

Tôi tin chồng nên gác lại công việc mình rất yêu thích.

Mười năm qua, cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh bếp núc, con cái và hai bên nội ngoại. Tôi là người đưa con đi học, thức đêm khi con ốm, chăm bố mẹ chồng mỗi lần đau bệnh. Chồng gần như không phải bận tâm chuyện gì ngoài công việc. Bạn bè đều bảo tôi sướng vì chồng kiếm tiền giỏi, chưa bao giờ để vợ con thiếu thốn.

Tôi cũng từng nghĩ mình may mắn.

Đúng dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới, chồng bất ngờ chuyển vào tài khoản của tôi 500 triệu đồng. Anh cười rất vui rồi nói: "Anh tính rồi, coi như tiền công 10 năm em ở nhà chăm con và quán xuyến gia đình. Từ nay em có khoản riêng, thích làm gì thì làm, mua gì thì mua theo ý em".

Tôi cầm điện thoại mà chết lặng. Có lẽ nếu anh chỉ nói đây là món quà, tôi sẽ ôm chầm lấy chồng vì hạnh phúc. Nhưng hai chữ "tiền công" khiến tôi thấy nghẹn ở cổ.

Chồng bỗng nhiên đưa tôi 500 triệu đồng, tôi mới hiểu 10 năm qua mình là gì trong mắt anh- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi hỏi lại, anh vẫn vô tư giải thích rằng anh không muốn vợ thiệt thòi, muốn ghi nhận những hy sinh của tôi bằng cách thực tế nhất. Anh còn bảo nhiều người đàn ông không làm được như vậy.

Nhưng suốt đêm hôm ấy, tôi không ngủ được.

Tôi bắt đầu tự hỏi, trong mắt chồng, mười năm qua là một cuộc hôn nhân hay một bản hợp đồng? Những bữa cơm tôi nấu, những đêm thức trắng ôm con sốt, những lần chăm sóc bố mẹ anh... cuối cùng đều có thể quy đổi thành một con số?

Tôi không cần được trả lương để làm vợ hay làm mẹ. Điều tôi cần là được xem như một người đồng hành, cùng xây dựng gia đình. Nếu mọi hy sinh đều có thể tính thành tiền, vậy giá trị của tình cảm nằm ở đâu?

Sáng hôm sau, tôi nói với chồng rằng mình muốn đi làm trở lại. Anh ngạc nhiên hỏi có phải số tiền chưa đủ không, nếu cần anh sẽ chuyển thêm.

Câu nói ấy khiến tôi hụt hẫng hơn tất cả.

Tôi nhận ra điều đau lòng nhất không phải 500 triệu đồng, mà là việc chồng nghĩ mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng tiền. Có lẽ anh thật lòng yêu thương tôi, nhưng suốt nhiều năm qua, anh chưa từng hiểu điều tôi cần.

Đến giờ, số tiền ấy tôi vẫn chưa đụng đến. Còn trong đầu tôi liên tục xuất hiện một câu hỏi: nếu người bạn đời xem sự hy sinh của vợ là thứ có thể trả bằng tiền, liệu cuộc hôn nhân ấy còn là sự sẻ chia, hay chỉ là một mối quan hệ mà mỗi người đều đang hoàn thành phần việc của mình...

Chia sẻ