Chồng bĩu môi: "Đàn bà 2 con rồi còn diện làm gì cho phung phí?", vợ đáp lại bằng hành động lạnh lùng
Sau câu nói ấy của chồng, tôi dõng dạc lôi thêm thỏi son đỏ ra đánh đậm hơn một chút, xịt thêm một chút nước hoa rồi xách túi đi làm.
Hôm qua, vừa háo hức bóc cái bọc hàng váy mới chốt đơn về để chuẩn bị đi tiệc công ty, tôi bị chồng dội ngay một gáo nước lạnh buốt óc: "Mua lắm thế, váy vóc xúng xính làm gì, đàn bà hai con rồi còn diện cho ai xem mà phung phí" .
Đứng hình mất 3 giây. Không phải vì tủi thân khóc lóc đâu các chị ạ, mà vì... cạn lời trước cái tư duy ích kỷ quá đỗi quen thuộc của các "ông trụ cột".
Thử sòng phẳng mà tính nhé. Đẻ 2 con, thanh xuân, vóc dáng, sức khỏe của tôi gửi hết vào hai lần lên bàn đẻ. Tôi lúc nào cũng tâm niệm chăm chồng chăm con cho chu toàn vạn tất, cái gì cũng muốn tốt nhất cho gia đình nhỏ của mình. Tôi đã bao giờ tiếc cái gì với chồng chưa? Tủ đồ là lượt anh đi làm một tay tôi mua sắm, chăm chút... Thế nhưng, đến lúc tôi rút ví mua cho chính cái bản thân mình một chiếc váy vài trăm nghìn để vớt vát lại chút nhan sắc, thì anh chép miệng kêu "phung phí"?
Ảnh minh họa
Đàn ông lạ thật! Lúc yêu thì đòi hỏi các cô mơn mởn, thơm tho. Lấy nhau về, các anh tự cho mình cái quyền bắt vợ phải cất nhẹm cái sự "đẹp" đi, đóng bộ đồ bộ nhàu nhĩ xắn tay rửa bát dọn dẹp để làm chuẩn "vợ hiền dâu đảm". Nhìn vợ xuề xòa, lôi thôi thì các anh chán nản ra ngoài ngắm gái lạ. Nhưng thấy vợ chải chuốt một tí, xịt tí nước hoa là y như rằng các anh dựng cái rào phòng thủ: "Diện cho ai xem?".
Xin thưa, tôi diện cho TÔI xem!
Năm nay cũng ngót nghét U40 rồi, thời gian nó tàn phá nhan sắc xót xa lắm. Không nịnh nọt cái bản thân mình bây giờ, thì đợi đến lúc mặt toàn nếp nhăn, bế cháu nội cháu ngoại mới lôi váy vóc ra mặc à? Tôi đi làm kiếm tiền còng cả lưng, tôi có ngửa tay xin tiền anh để điệu đà đâu mà anh xót ruột?
Các chị em ạ, đôi khi cái làm chúng ta già đi, héo mòn đi không phải là hai đứa con nheo nhóc, mà chính là những câu nói vô tâm kiểu này. Nghe xong thì tự ái đấy, nhưng tuyệt đối đừng có dại mà mang váy đi cất rồi chui vào góc bếp khóc lóc.
Càng nói, mình càng phải đẹp. Đẹp trước hết là để ra đường ngẩng cao đầu, để đi làm đối tác người ta tôn trọng, và quan trọng nhất là soi gương thấy mình không phải là một bà bỉm sữa tàn tạ hôi mùi trớ của con.
Sau câu nói ấy của chồng, tôi dõng dạc lôi thêm thỏi son đỏ ra đánh đậm hơn một chút, xịt thêm một chút nước hoa rồi xách túi đi làm. Để cho anh ấy hiểu: Vợ anh đẻ 2 con chứ không phải đi tu và cái váy này không phung phí, thứ phung phí nhất là thanh xuân của đàn bà nếu không biết tự thương lấy mình!