BÀI GỐC Nhà mất nước nên tôi qua tắm nhờ bên hàng xóm, nào ngờ vừa bước vào trong phòng, tôi đã cuống cuồng bỏ chạy

Nhà mất nước nên tôi qua tắm nhờ bên hàng xóm, nào ngờ vừa bước vào trong phòng, tôi đã cuống cuồng bỏ chạy

Cuối cùng tôi đã có cơ hội để tiếp cận với cô hàng xóm mà tôi thầm yêu trộm nhớ bao lâu nay.

3 Chia sẻ

Chồng bị tai nạn tàn phế tôi muốn chăm sóc thế nhưng nhà nội không để cho một đường lùi

Dung Nguyen,
Chia sẻ

Tôi đã khóc rất nhiều khi phải đưa ra quyết định quá tàn nhẫn này.

Một tháng trước, chồng tôi đi nhậu với bạn và bị tai nạn rất nghiêm trọng. Anh nhập viện trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng xấu. Nhờ sự tận tình cứu chữa của bác sĩ, anh vượt qua cửa tử nhưng tàn phế cả đời.

Khi sức khỏe của chồng khá hơn, có thể nói chuyện được, tôi đã hỏi về số tiền trong suốt 7 năm anh ấy đi làm đâu, đưa cho vợ để đóng viện phí. Tôi đã lấy hết tiền tiết kiệm của bản thân và vay mượn bên ngoại 30 triệu nhưng còn thiếu rất nhiều.

Thấy chồng không nói gì mà nhắm mắt như muốn ngủ tiếp. Thái độ của anh làm tôi càng sốt ruột hơn, phải chăng anh đang giấu giếm tôi điều gì đây?

Chồng tôi làm trưởng phòng kinh doanh, nhiều năm nay công việc rất tốt, nghe anh nói mỗi tháng kiếm được 40 triệu. Hàng tháng anh chỉ đưa cho tôi 10 triệu để chi tiêu sinh hoạt. Số tiền còn lại anh giữ để sau này có nhiều vốn sẽ mua mảnh đất và mở công ty riêng.

Tôi tin chồng sẽ có ngày đạt được ước mơ hoài bão của anh ấy nên chỉ biết đứng sau động viên ủng hộ và không bao giờ hỏi đến quỹ riêng của chồng. Lần này chồng bị tai nạn nặng, quá túng quẫn nên tôi mới phải hỏi đến tiền riêng của anh ấy.

Phải mất 15 phút ngồi thuyết phục, cuối cùng chồng mới chịu nói thật. Mấy năm nay bố chồng ốm đau bệnh tật liên miên, là con cả anh không thể đứng ngoài cuộc được. Hai cô em chồng khó khăn về tiền bạc, chồng tôi cũng không đành lòng nhìn các em nghèo khổ. Thế là mấy năm nay làm được bao nhiêu tiền, chồng tôi đều đưa về phục vụ nhà nội hết.

Sau khi nghe những lời chồng nói mà tôi uất ức vô cùng, làm được đồng nào chồng mang về cho gia đình anh ấy, giờ bệnh tật lấy tiền đâu ra mà lo.

Lúc bình tĩnh lại, tôi gọi điện hỏi bố mẹ và 2 cô em chồng về số tiền chồng tôi đã đưa cho mấy năm nay, mong họ đưa lại chút ít để lo trả viện phí. Thế nhưng không ai chịu trả một đồng nào, mấy người nói là chồng tôi cho tiền họ chứ không cho vay nên họ không có nghĩa vụ trả lại. Còn chuyện nhà tôi thì tôi phải tự lo.

Ngay sau khi chồng xuất viện, tôi đưa thẳng anh ấy về nhà nội. Tôi bảo suốt mấy năm nay anh ấy làm được đồng nào đều đưa về phục vụ nhà nội, bây giờ anh nằm một chỗ mọi người phải có trách nhiệm. Còn lương của tôi hiện giờ chỉ đủ trả nợ và nuôi 2 đứa con, không thể lo cho chồng được nữa.

Bà nội bảo chồng tôi bị tàn phế, cần có vợ con ở bên cạnh động viên, thế mà tôi lại mang về trả, làm thế quá tàn nhẫn. Theo mọi người việc làm của tôi có tệ quá không? Sau này các con có hiểu cho tôi không?

(xuyenhong...@gmail.com)

Chia sẻ