Chồng báo nợ, bố chồng phán "xanh rờn": Tôi phải hành động ngay để không biến thành "nạn nhân nghĩa tình"

Vỹ Đình,
Chia sẻ

Điều khiến nhiều người "mắc bẫy" chính là sự mập mờ trong ranh giới giữa tình cảm và tài chính.

Trong hôn nhân, có những thứ nên cùng nhau gánh, nhưng nợ không rõ ràng thì đừng để yêu thương biến thành ràng buộc.

Chuyện tưởng như phim, lại xảy ra giữa đời thực

Tôi từng nghĩ, yêu nhau là đủ để đi đến hôn nhân. Nhưng tôi đã sai, sai từ lúc tin rằng: cưới về thì mọi thứ có thể thương lượng sau. Sai khi nghĩ: "Có gia đình chồng ở bên, ít ra cũng không đơn độc nếu gặp khó khăn".

Chồng báo nợ, bố chồng phán "xanh rờn": Tôi phải hành động ngay để không biến thành "nạn nhân nghĩa tình"- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Nhưng vào cái ngày chồng tôi thừa nhận anh đang gánh một khoản nợ lớn từ việc đầu tư thua lỗ, tôi bỗng biến từ vợ thành… "người bị gọi tên để trả nợ". Không phải từ ngân hàng, mà là từ bố chồng tôi – người nhìn thẳng vào tôi và nói: "Con là dâu trong nhà, chồng con không gánh nổi, thì con phải gánh thay. Đây là việc của gia đình mình".

Tôi không phải là trường hợp duy nhất. Trên diễn đàn Reddit, một người dùng ẩn danh (Ấn Độ) kể lại: Anh bị bố vợ ép gánh khoản nợ 1,7 tỷ VND do vợ anh đứng tên nhưng số tiền lại được bố vợ sử dụng.

Khi anh phản đối, bố vợ đổ lỗi ngược: "Mày là chồng, không lẽ để vợ ôm nợ một mình?". Anh này thậm chí còn phát hiện ra toàn bộ khoản vay đã được che giấu trước đám cưới, như một "bẫy nghĩa vụ".

Câu chuyện lan truyền mạnh, với hàng trăm bình luận phẫn nộ. Tôi nhìn thấy bản thân mình trong đó.

Khi cái bẫy đến từ người thân trong gia đình

Ở nhiều nền văn hóa châu Á, khái niệm "gia đình là trách nhiệm" thường bị sử dụng để biện minh cho những kỳ vọng tài chính không công bằng. Đặc biệt, khi người phụ nữ kết hôn, họ thường mặc định bị ràng buộc bởi vai trò "con dâu", phải gánh cùng chồng mọi hệ quả kể cả sai lầm của anh ta.

Thế nhưng, luật pháp không quy định người phối ngẫu phải trả nợ nếu không cùng đứng tên vay hoặc ký bảo lãnh. Điều khiến nhiều người "mắc bẫy" chính là sự mập mờ trong ranh giới giữa tình cảm và tài chính.

Chuyên gia tài chính gia đình Manisha Thakor (Mỹ) từng nói: "Sự gần gũi về mặt tài chính cũng quan trọng như sự gần gũi về mặt tình cảm. Nếu bạn không thể nói về nợ nần, tiết kiệm và phong cách chi tiêu trước khi kết hôn, thì bạn chưa sẵn sàng bước vào hôn nhân".

Hôn nhân không thể chỉ vận hành bằng yêu thương. Nó cần minh bạch, đặc biệt là trong những chuyện tưởng nhỏ nhưng có sức công phá lớn như nợ, chi tiêu, tài sản chung.

Chồng báo nợ, bố chồng phán "xanh rờn": Tôi phải hành động ngay để không biến thành "nạn nhân nghĩa tình"- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Giải pháp để không biến mình thành "nạn nhân nghĩa tình"

Nói chuyện rõ ràng về tài chính trước và sau hôn nhân

Không nên ngại hỏi: "Anh có khoản nợ nào không?", "Tài chính của em và gia đình em ra sao?". Những câu hỏi này không thiếu tin tưởng mà là xây dựng sự tin cậy thật sự.

Độc lập tài chính là độc lập cảm xúc

Có một khoản tiết kiệm riêng, tài khoản riêng không phải ích kỷ, mà là chuẩn bị cho mọi tình huống xấu nhất kể cả khi tình yêu không còn.

Không ký tên – không bảo lãnh – không trả hộ nếu không hiểu rõ

Dù vì tình thân, nếu bạn không trực tiếp liên quan khoản vay, hãy từ chối dứt khoát. Tình nghĩa không đồng nghĩa với hi sinh vô điều kiện.

Nhờ đến chuyên gia hoặc luật sư khi bị ép buộc

Nếu bị áp lực từ người thân, bạn hoàn toàn có quyền từ chối, thậm chí yêu cầu hỗ trợ pháp lý. Đừng để ai gắn cho bạn cái mác "vô trách nhiệm" chỉ vì bạn không trả nợ hộ họ.

Đừng để hôn nhân biến bạn thành "người trả giá" cho lỗi của người khác

Trong tình yêu, người ta có thể gánh nợ cùng nhau. Nhưng trong hôn nhân trưởng thành, cần biết phân định rõ: nợ nào là chung, nợ nào là riêng. Đừng để chữ "tình" dẫn bạn vào vòng xoáy "nghĩa vụ", nơi bạn vừa là vợ/chồng, vừa là "bảo hiểm tài chính" cho cả đại gia đình.

Yêu là cùng nhau đi qua khó khăn nhưng không phải là im lặng chịu đựng gánh nặng của người khác bằng danh nghĩa "làm dâu, làm vợ".

Chia sẻ